Lưu bút xanh

Hồi nó đi học ở trường nội trú rất gần với bệnh viện huyện, những thời gian rảnh buổi chiều sau giờ học nó thích qua bên đó để chơi với các bệnh nhân. Lần đó có mẹ của một người bạn cùng lớp bị đột quỵ liệt mất nửa người, nó đã tình nguyện vào mỗi buổi chiều lên giúp bà tập đi, giúp bà ăn cơm, và vì bạn ấy là con trai không tiện lắm nên nó thay và mang đồ về phòng giặt luôn cho bà. Cứ thế nó làm trong vòng gần một tháng cho tới khi bà gần như bình phục hẳn xuất viện về nhà.
Thực ra khi làm công việc này nó chỉ nghĩ đơn giản: giúp người là một việc tốt, và đó lại là mẹ của bạn. Lúc đó nó cũng không nghĩ rằng như vậy là làm chứng cho đức tin. Nhưng giờ này nghĩ lại nó thấy cũng hay, câu trả lời đơn sơ của nó đối với gia đình bệnh nhân cũng đầy xác tín: “Bên đạo của cháu Chúa dạy phải sống yêu thương như vậy đấy. Giúp người khác là chuyện bình thường vì ai cũng là anh chị em của mình. Bác đừng ngại, nếu không có cháu thì người khác cũng đến giúp bác thôi”.
Có lẽ từ lúc đó trong trường ai cũng biết nó là người theo đạo, cộng với hai người bạn của nó nữa, một con số quá ít ỏi. Thế nhưng nó cũng hãnh diện lắm vì ít nên được cưng: dịp Giáng Sinh các bạn tổ chức về nhà nó chơi rồi đi xem lễ, bạn nào cũng hứng khởi nghe nó hân hoan kể về ngày lễ Giáng sinh. Bạn nào cũng thích sự thân thiện cũng như khung cảnh bình yên trong ngôi thánh đường nho nhỏ. 
Cuối năm học, nó nhận được một trang viết rất cảm động trong cuốn lưu bút của mình: “Thật là may mắn khi mình cầm được cuốn lưu bút của bạn, vì nó đã giúp mình vượt qua sự ngại ngùng để nói lời cám ơn bạn, dù có muộn màng. Bạn biết không, những cử chỉ yêu thương bạn dành cho mẹ mình những ngày nằm liệt ở bệnh viện có lẽ suốt đời gia đình mình chẳng quên được. Mình cũng không hiểu tại sao bạn lại làm được như vậy trong khi mình là con mà mình chỉ biết đứng nhìn? Có phải vì bạn là người có đạo? Tất cả mọi người theo đạo Chúa đều sống như vậy sao? Nếu mà như vậy thì tuyệt nhỉ, vì cuộc sống này sẽ chỉ là yêu thương. Mình thật hạnh phúc vì có được một người bạn như bạn. Chúc bạn luôn mãi là bạn như bây giờ để bạn luôn đem tình thương, sự an ủi, và niềm vui đến cho người khác. Cám ơn bạn thật nhiều.”
Mỗi lần cầm cuốn lưu bút xanh lên, nó lại lần giở lại trang này để đọc, đọc đi đọc lại nó vẫn không chán. Từ đó, nó càng ý thức phải sống tốt hơn, để một cách nào đó có thể đem Chúa đến cho người khác qua những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống. Dù chỉ là một chuyện nhỏ vậy thôi, nhưng nếu như ở trong ngôi trường nội trú đó nó cũng sống như bao bạn khác thì có lẽ cũng không ai biết nó theo đạo. Giờ đây, khi ngẫm lại, nó thấy lời của thánh Giacôbê thật chí lí: Đức tin không có việc làm chỉ là một đức tin chết. Đức tin chỉ sống động khi được thực hành trong cuộc sống hàng ngày. 
Nó thầm cám ơn Chúa đã ban đức tin và giúp nó sống đức tin ngay từ thời niên thiếu. Đây là một động lực rất lớn giúp nó cố gắng hơn nữa để làm chứng cho đức tin, gieo rắc niềm tin cho những người chưa nhận biết Chúa.
Maria BÙI AN (Tập Sinh)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top