Chúa Nhật 21 thường niên năm C


          Kính thưa quí ông bà anh chị em, ngày nay, đi đâu ta cũng thấy các trường học được mở ra, mọi con em đều phải đưa đến trường để được đào tạo học hành hầu tiến thân ngỏ hầu giúp cho sự phát triển của xã hội loài người; thế nên vấn đề giáo dục huấn luyện thì phải có vấn đề sửa dạy kèm theo, nếu không thì con người khó mà trở nên tốt, trở nên người hữu ích cho gia đình, xã hội và Giáo Hội. Cho nên vấn đề giáo dục, sửa dạy con người có một tầm mức quan trọng không thể thiếu và cũng không thể coi nhẹ hay lơ là được.
          Lời Chúa qua bài đọc thứ 2, trích trong thơ Do Thái, đề cập đến vấn đề sửa dạy. Trước hết là vấn đề Thiên Chúa sửa dạy con người, bởi vì con người đã bị hư hỏng; khởi đi là do sự không vâng lời Thiên Chúa, nên con người hư hỏng, bởi đó con người cần phải được sửa dạy. Và Thiên Chúa sửa dạy con người có nhiều cách khác nhau; có thể đối với người này là sự thành công, người kia vì thất bại. Người này có sức khỏe mạnh, người kia bị đau yếu… nhưng tất cả chỉ một mục đích là: Chúa muốn mọi người đạt đến sự tốt lành của Thiên Chúa, bởi thế mà lời Kinh Thánh qua bài đọc thứ hai của Chúa Nhật tuần này dạy ta rằng: “Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; Vì Chúa sửa dạy ai đó là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Chúa chọn làm con.”( Dt 12,5).
          Lời Chúa dạy như thế xem ra không chấp nhận đối với những kẻ chưa hiểu được giá trị về việc sửa dạy hay sửa phạt, hoặc đối với những kẻ chỉ thích được nuông chiều và chán ghét khi được sửa dạy. Ta hãy nghe sách Châm Ngôn nói gì về cha mẹ trong vấn đề giáo dục con cái: “Kẻ ghét con mới không dùng roi vọt, người thương con sẽ lo sửa phạt con” (Cn 13,24). Lại cũng sách Châm Ngôn nữa rằng: “Hãy sửa phạt con, nó sẽ cho bạn được thảnh thơi và khiến lòng bạn vui sướng” (Cn 29,17). Tục ngữ ca dao Việt Nam cũng nhắn nhủ với những bậc làm cho mẹ rằng: “Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho ngào.”
          Một vài lời trích dẫn trên có lẽ cũng đủ thấm với những bậc làm cha làm mẹ đã một thời thiếu sự quan tâm trong vấn đề giáo dục con cái, hay giáo dục con cái không đúng cách về mặt nhân bản cũng như mặt tâm linh, thì hậu quả phải gánh chịu vì con cái, đó là sự đau khổ, than phiền, buồn bực về con cái, hay tình nghĩa máu mủ bị cắt đứt. Tắt một lời, bất cứ ai không chịu nghe theo sự giáo dục sửa dạy thì sẽ hư hỏng dễ dàng, như sách Châm Ngôn đã nói: “Người được sửa dạy mà cứng đầu cứng cổ sẽ suy sụp bất ngờ, vô phương cứu chữa” (Cn 29,1).
          Kính thưa quí ông bà anh chị em, ngày nay, với nền văn minh tiến bộ của nhân loại, cụ thể như ở đất nước Hoa Kỳ này, thì vấn đề giáo dục quả là một sự khó khăn nan giải; vì con người ngày nay ảnh hưởng trào lưu chủ nghĩa cá nhân, tự do quá trớn nên; lẽ ra những người làm cha mẹ thì đương nhiên có quyền và bổn phận giáo dục con cái theo một cách thức nào đó, hay theo truyền thống văn hóa tốt đẹp để uốn nắn con cái khi còn bé nhỏ mà lại không được như vậy, trong khi lời Kinh Thánh dạy rằng: “Tâm trí trẻ con vốn dại khờ, lấy roi sửa phạt là giúp nó nên khôn” (Cn 22,15). Đương nhiên ngoại trừ những trường hợp giáo dục con cái một cách tàn bạo, ta không thể chấp nhận được lối giáo dục như thế.
       Vậy thì, sống trong một xã hội ngày nay thì, lời Kinh Thánh và những lời tốt đẹp của truyền thống về việc sửa dạy con cái thì sao đây? Nó có thiết thực nữa không? Thưa, nó vẫn rất thiết thực và cần phải được lưu ý và  quan tâm; nhất là xã hội càng có nhiều tệ nạn, mất an ninh, sự tôn tri trật tự bị coi thường, thì những người làm cha, làm mẹ, những nhà giáo dục cần phải nỗ lực và quan tâm hơn nữa trong vấn đề giáo dục con cái và giới trẻ, để mang lại cho chúng một cuộc sống tương lai tốt đẹp. “Tiên học lệ- hậu học văn”.
          Muốn có được những thành qủa tốt đẹp thì dù muốn dù không, ta lại phải trở về với lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh về bổn phận và trách nhiệm của mỗi người, cụ thể như lời của Thánh Phaolô trong thơ gởi tín hữu Êphêsô: “Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo” (Ep 6,1). Rồi thánh nhân kêu gọi các bậc làm cha mẹ rằng: “Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy” (Ep 6,4).
           Vậy thì mỗi người cần phải có sự khôn ngoan, sáng suốt để chọn lựa những điều hay lẽ phải và cố gắng sống theo đó. Điều hay lẽ phải, sự tốt, sự lành không phải ai cũng chọn đúng và làm theo, mà nó là cả một quá trình giáo dục và sự nổ lực phấn đấu không ngừng mới giúp ta đạt được. Sự nỗ lực phấn đấu không ngừng đó có những khó khăn và cần phải vượt qua, nhờ sự hy sinh khi đứng trước những thách đố của cuộc sống, những lời mời gọi dễ dãi, hay những dụ giỗ ngon ngọt làm ta bỏ cuộc, thoái lui. Tất cả những chướng ngại làm cho con người thất bại trong việc hướng về một sự thanh cao, nhất là giúp con người đạt được sự sống đời đời thì con người cần phải có sự hy sinh lớn lao để chiến đấu và chiến thắng những trở ngại trong cuộc chiến đấu thiêng liêng. Đó phải chăng ai làm được những điều này thì họ là những người đang đi vào con đường cửa hẹp; nghĩa là phải nổ lực chiến đấu không ngừng với những xu hướng xấu, những lời mời gọi ngang trái. Cuộc chiến đấu nội tâm này thật khó khăn và vất vả, như bài Tin Mừng của Thánh Luca ghi lại lời Chúa Giêsu phán: “Các ngươi hãy cố gắng vào cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được” (Lc 13,24). Đường hẹp, hay cửa hẹp thì không ai muốn vào; vì xu hướng tự nhiên của con người là thích thoải mái, sung sướng, dễ dãi… Chẳng hạn, học sinh ai lại không mong được đỗ đạt này, bằng cấp kia nhưng không ai muốn vất vả bởi học hành. Và nói cho cùng, nếu ta ép mình để đi qua cửa hẹp, mà khi ta đi qua bên kia lại chẳng có gì cả, thì chắc là không ai dại gì mà đi vào con đường này. Nhưng với đức tin dạy ta rằng: khi ta chịu khó bước vào và bước qua con đường hẹp này thì nó sẽ mở ra cho ta một bầu trời mênh mông của niềm vui và hạnh phúc bất tận. Điều này chính Chúa Giêsu khẳng định trong Kinh Thánh rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” (Mt 25,34).
Cửa hẹp là đường thập gía của mỗi người; đứng bậc nào cũng có khổ gía: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập gía của mình mà theo” (Mt,10,38). Thập gía của mỗi người trong cuộc đời, không ai giống ai, và Chúa cũng không trao cho ai thánh giá vượt sức của họ. Cửa hẹp và đường chật là quyết bước theo Chúa Kitô, đã có nhiều người tìm vào đạo Chúa, sống trong đó, nghe lời Chúa, cùng ăn, cùng uống với Chúa, nhưng lại không sống theo những gì đòi hỏi của Chúa. Những người này sẽ bị loại ra, như lời Chúa Giêsu phán: “Ta không biết các ngươi từ đâu tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta” (Lc 13, 27). Lời Chúa nghiêm khắc đối với tất cả mọi người và trong mọi thời. Nếu như ngày xưa những người bị loại ra nói với Chúa rằng: “Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài và Ngài đã giảng dạy giữa công trường chúng tôi” (Lc 13,26). Thì ngày nay, biết bao nhiêu người, trong đó không chừng có tôi và ông bà anh chị em, chúng ta không khéo, mặc dù chúng ta đang ở trong nhà của Chúa nhưng lại xa Chúa; nghĩa là ta nghe lời Chúa, ta ăn uống khi ta rước lễ, thế mà ta vẫn bị Chúa sa thải như thường, nếu ta đi ngược lại những gì Chúa đòi buộc ta phải làm trong gia đình, nơi cộng đoàn giáo xứ, nơi xưởng thợ, nơi lối xóm và bất cứ nơi đâu, ta cần phải cư xử với mọi người bằng lời nói, việc làm thật hay thật đẹp. Nếu ta sống được như vậy là ta đang bước vào cửa hẹp. “Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Còn cửa rộng và đường thênh thang thì dẫn đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó” ( Mt 7,13-14).
         Xin Chúa giúp sức cho mỗi người chúng ta, để chúng ta chu toàn trách nhiệm trong sự giáo dục và vui vẻ nhận lấy những sửa dạy khi mình làm sai. Tất cả mọi người cần phải nỗ lực để đi vào cửa hẹp và kiên trì đi cho hết con đường; đường mà Chúa Giêsu đã đi. Xin Mẹ Maria, các thánh trên trời cầu thay nguyện giúp cho chúng con để trong cuộc lữ hành trần thế này, chúng con đạt được mục đích cuối cùng là chính Thiên Chúa. Amen.
Lm. Phaolô Cao Thế Bình, SDD



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top