Năm 1962, ba anh em tôi và một số anh chị em định cư tại làng Bình Giả di cư từ Bắc vào Nam năm 1955, chúng tôi đã từng chung sống với các bạn mồ côi lớn hơn hoặc đồng trang lứa và bé sơ sinh được lượm từ đầu đường, xó chợ hay bị cha mẹ bỏ trước cổng viện mồ côi Gò Vấp nơi mà anh chị em Bình Giả được các Bà Xơ thương tình nuôi nấng với diện con nhà nghèo mới di cư, gia đình nào có khả năng đóng góp chút đỉnh. Diện chúng tôi mồ côi thì không phải, nội trú cũng không đúng, nên được gọi là con Bà Xơ. Năm 1965 tôi từng trốn Cô Nhi Viện đi bụi đời lang thang trên hè phố Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn mấy tháng trời, từng dành lộn, kiếm ăn với trẻ bụi đời. Cuối năm 1971 chung sống với anh em bụi đởi Cha Quy An Phong, Vũng Tàu!

Tóm lại, tôi được trưởng thành phần lớn do ảnh hưởng quảng đời niên thiếu, từng chung sống, hấp thụ, tâm cùng hoà nhịp với các bạn Mồ Côi. Nên khi được xem đoạn phim nghệ thuật vẽ tranh trên cát đã diễn tả được từng tâm trạng bồi hồi, xúc động theo từng động tác uyển chuyển ngón tay của người hoạ sỹ tài hoa xuất chúng. Chỉ mươi phút ngắn ngủi mà ngón tay này theo trình tự đã chiếu lại nguyên thước phim cuộc đời các trẻ mồ côi: tự nhiên phải trôi dạt theo cuộc sống, tự kiếm kế sinh nhai như bươi rác, lượm ve chai, bán báo, đánh giày , ăn xin... Phải chịu nhiều sự cô đơn, lạnh lẽo, thiếu ăn thiếu mặc, không nhà cữa nhất là không cảm nhận được thế nào là tình mẫu tử, tình gia đình...

Phúc cho cuộc đời ai từng được ôm ấp trong đôi cánh tay mẹ hiền, được ngồi trên đôi vai rộng lớn của người cha từng bảo vệ, răn dạy con cái!!! Hãy thương và giúp đỡ các trẻ mồ côi như chính con cái mình.



Mến chào
Bạt Gió

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top