ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

MUỐN MỘT GIÁO HỘI BỊ TAI NẠN HƠN LÀ MỘT GIÁO HỘI BỆNH HOẠN


Trong sứ điệp nói với các Giám mục Argentina, dịp các ngài họp khoáng đại, Đức thánh cha Phanxicô đã cho thấy rằng ngài thích một Giáo hội bị tai nạn khi phải đi ra ngoài, hơn là một Giáo hội bệnh hoạn, khi cứ ru rú ở trong nhà. Ngài khẳng định: “Ngàn lần tôi thích một Giáo hội bị tai nạn hơn là một Giáo hội bị bệnh hoạn”.
Ý tưởng này của Đức thánh cha đã được nhiều Tu sĩ Linh mục triển khai, Giáo huấn tại địa phương mình.

“Ngàn lần tôi thích một Giáo Hội bị tai nạn hơn là một Giáo Hội bị bệnh hoạn”
Chúng ta cùng phân tích tìm hiểu xem giáo huấn của Đức thánh cha ở đây có ý nghĩa như thế nào?
Giáo hội bị tai nạn là gì? Giáo hội bệnh hoạn là gì?  - tại sao Đức thánh cha lại thích chọn một Giáo hội bị tại nạn hơn “ Ngàn lần tôi thích Giáo hội bị tại nạn hơn một Giáo hội bệnh hoạn”
-         Một con heo nhốt trong chuồng dễ bệnh hơn một con heo rừng
-         Một thằng bé ốm thon, hay tinh nghịch lại ít bệnh hơn hơn một đứa trẻ quá chăm sóc, mập mạp hay đòi ăn
-         Một Giáo Hội siêng đi ra khỏi mình xông pha vào truyền giáo lại ít “bệnh” hơn một Giáo Hội thụ động, nhút nhát chỉ biết ủ rủ trong nhà để soi gương nhìn ngắm mình.
Còn bạn : Khi nào chúng ta bị tai nạn, khi nào chúng ta bị bệnh hoạn ? nếu bạn ở nhà, ít ra đường thì có thể bạn bị bệnh nhiều hơn bị tai nạn, vì ra đường có thể bị tại nạn xe cộ, tai nạn nghề nghiệp… còn ở nhà ngồi một chỗ làm việc nhẹ đi qua lại ngắm mình trong gương thì ít tai nạn nhưng sinh ra bệnh hoạn. Bệnh gì? Bệnh về thể lý, Bệnh ít hoạt động, cơ thể ốm yếu, cơ bắp teo lại, ăn nhiều năng lượng dư thừa sinh các bệnh trầm trọng, đái đường, cao huyết áp … ngoài ra còn bệnh về tinh thần như:
Bệnh : Ngồi lê đôi mách nói xấu kẻ khác, rảnh quá ngồi nhìn nhau, nói xấu nhau từ trong nhà ra ngoài ngõ, nói xấu, chỉ trích nhau trong anh em nội bộ, rồi kéo riêng thành nhóm chia rẻ, bất bình nhau làm băng hoại tình anh em . Đó là một trong những tình trạng bệnh hoạn của Giáo Hội.
Bệnh cờ bạc :  “nhàn cư vi bất thiện” … đánh bài to nhỏ ở đâu cũng có mặt. Nạn đánh bài, cá độ dưới nhiều hình thức đang lan tràn ngấm ngầm diễn ra khắp nơi trong địa phương. Đánh bài sinh ra ảo tưởng giàu sang từ nơi đó và sinh ra nhác nhớn làm ăn. Biết cờ bạc là bác thằng bần, biết bao người phải tán gia bại sản vì cờ bạc mà vẫn cứ chạy theo cờ bạc như bị ma hút hồn, mặc cho các cha sở lên tiếng cảnh báo nhiều lần…đó là một Giáo Hội đang bệnh nặng.
Bệnh ăn nhậu : Ngồi đâu nhậu đó, nắng cũng nhậu, mưa cũng nhậu, vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu nói đến nhậu là hăng hái, khí thế, tinh thần lên vùn vụt nhưng nói đến lễ lạy, học tập, là như bị gò ép uể oải, không thích và bỏ bê…khi nhập cuộc nhậu là chơi tới bến, nhậu lăn lóc, nhậu qua đêm cho đã đời, nhưng chuyện sống đạo, kinh kệ, lễ lạy không quan trọng, chỉ là phần thứ yếu, có thể bỏ được…
Nhậu là ném tiền qua cửa sổ dễ dàng, phung phí bừa bãi, xả láng với bạn bè. Nhưng nói đóng góp chút tiền niên liễm, tiền đi trại, tiền bổn mạng là khó khăn, là nhăn mặt, rên rỉ, gượng gạo…đó là chứng bệnh “sơ gan” của Giáo Hội rồi.
Bệnh mua sắm,bệnh thích chạy theo cái đẹp bề ngoài thái quá mà quên cái chiều sâu bên trong. Đi lễ lạy chẳng qua để khoe cách ăn mặc sành điệu của mình, trong lòng thì không biết dọn chỗ cho Chúa ngự vào…tiền bạc phung phí cho việc mua sắm dự trữ, dép và mũ nón cả chục đôi nhưng đóng góp bác ái thì e ngại kiếm không ra tiền…đó là bệnh của Giáo Hội.
Bệnh chạy theo thói tục, chạy theo tiện nghi vật chất, việc này không chỉ hàng Giáo dân mà kể cả hàng ngũ Tu sĩ Linh mục cũng bị bệnh này và dĩ nhiên lương tâm và đời sống thiêng liêng bị xa sút và đời sống đạo trở nên máy móc khô khan, chiếu lệ, hình thức. Việc giáo dục con cái đối với các bậc phụ huynh cũng bê bối, tiền bạc chỉ lo tiêu sài ăn nhậu, bỏ bê con cái chỉ lo tận hưởng cho bản thân một cách ích kỷ. để rồi vô tình đẩy con cái ra đường hư hỏng, một GIáo Hội mà mọi thành phần đều xa sút là một Giáo Hội bệnh hoạn rồi và Giáo Hội ấy đang chết lần mòn trong cơn bệnh. Ở các nước phương tây là các nước có nền đạo công Giáo phát triển mạnh nhất nhưng hiện nay tình trạng chạy theo tiện nghi, Giáo hội vật chất và bỏ bê đời sống tinh thần siêu nhiên, khiến cho các nhà thờ, các dòng tu trở nên vắng bóng, bỏ trống có nơi phải bán nhà thờ đi cho các cơ sở khác. Đó là một Giáo Hội đang chết yểu và tại Việt Nam chúng ta đang ra sức xây cất những nhà thờ hoành tráng, phô trương sức mạnh bề ngoài, muốn đóng ấn tên tuổi của mình vào những công trình vĩ đại để đời mà quên đi việc xây dựng lòng đạo đức đó là một Giáo Hội đang bệnh hoạn và sớm muộn gì người ta cũng cũng chạy theo trào lưu vật chất đang lên để mai kia họ cũng bỏ nhà thờ trống vắng khác gì các nước đàn anh phương tây. Tại Hà lan, Bỉ, Úc… số người xin xóa sổ rửa tội để chuyển sang thế tục lên đến hàng chục ngàn người. Tại Đức con số này là 181.000 người trong năm 2011 xin tách rời khỏi nhà thờ để khỏi đóng thuế nhà thờ cho quốc gia. Tại Mỹ, bà Terry Sanderson đã thành lập một Hội Thế tục Quốc gia và tung thông tin lên trang mạng nhằm tạo thuận lợi cho những người muốn “hủy bỏ phép rửa tội” để mọi người có thể tải xuống sử dụng. Cho đến nay có hơn 100.000 người đã làm việc này.  ( Nguồn http://www.voanews.com/...01-18-12)
Đó là một Giáo Hội bệnh hoạn và chết lần trong những cơn bão hưởng thụ vật chất.
Hiện nay Giáo Hội na ná giống một Giáo Hội thời Thánh Phanxicô. Thời đó, Giáo Hội phô trương sức mạnh bề ngoài nhưng bề trong lại bê bối, buôn thần bán thánh… Một Giáo Hội đang sụp đổ, may mà Chúa gọi đích danh Thánh Phanxicô tại nguyện đường Đamiano là phải đưa vai ra nâng đỡ tòa nhà Giáo Hội –“ con hãy đi xây lại nhà ta đang xụp đổ”.

Với tình trạng Giáo Hội đang lâm bệnh như hiện nay, Chúa lại đặt để Đức thánh cha Phanxicô (Giáo hoàng thứ 266 ) với Tông hiệu Phanxicô nhắm đến sống tinh thần nghèo khó  của Cha Thánh Phanxicô – Ngài sống bình dị, nghèo khó ( thay đổi các truyền thống cung đình…. ) để nhắc nhở, cảnh tỉnh, và lôi kéo Giáo hội về lại đời sống thanh bần của Đức KiTô sống với mọi người và sống cho mọi người, tránh thói sống xa hoa, sắm xe, sắm những thứ máy móc phương tiện hiện đại để trở thành giai cấp giàu có và quyền lực, làm sao có thể nêu gương sống nghèo và khiêm hạ như Đức KiTô được. Vậy Đức thánh cha đang sống như một cuộc canh tân Giáo hội đang ngủ quên trong việc nhìn ngắm mình, không đi ra khỏi mình, ủ rủ trong nhà và sinh ra nhiều tật bệnh trong Giáo hội.:
(còn tiếp)
Chim Én

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top