Suy nghĩ về tháng 11


Phúc âm: Gioan 17, 24-26
Tháng 11 dành riêng để tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên; thân nhân; ân nhân; thân bằng quyến thuộc đã qua đời.
Như chúng ta đã biết, việc cầu nguyện cho những người đã qua đời, là truyền thống của KyTô giáo, bắt nguồn cách tự nhiên trong giáo thuyết của Thánh Phaolô và sự thông hiệp anh em với nhau trong thân mình của Đức KyTô. Trong thư gởi giáo đoàn Rôma (12,5) Thánh Phaolô nói: “Như trong thân xác tự nhiên, hoạt động của một bộ phận đều đem lại lợi ích cho toàn thân, cũng như vậy như thế trong thân mình thiêng liêng là Giáo hội và bởi vì mọi tín hữu chỉ làm nên một thân mình, thì điều tốt lành cho một chi thể sẽ thông qua chi thể khác, mà như đã biết Giáo hội gồm trên Thiên quốc; Giáo hội đang lữ hành trần thế và anh chị em nơi luyện tội, những người đang phải trải qua thanh luyện để xứng đáng vào Vương quốc của Thiên Chúa.

Điều làm chúng ta tin tưởng trong lời cầu xin, là khi chúng ta họp nhau cầu nguyện, thì có sự bảo đảm của Đức KyTô Phục Sinh, chính Ngài đang hiện diện giữa chúng ta, bởi là đầu của thân mình, nên không chỉ riêng chúng ta là Giáo hội trần gian dâng lời cầu nguyện, mà chúng ta đang hiện diện dâng cùng các Triều Thần Thánh trên Trời dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa. Chúa Kytô đang hiện diện nơi đây, Ngài muốn cho tất cả thuộc về Ngài, thuộc về Vương quốc Ngài, chính Ngài cầu xin cùng Chúa Cha “Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng, con ở đâu thì chúng cũng ở đó với con”. Chúa Giêsu ở đâu thì chúng ta cũng được ở đó với Người.
Có một điều kỳ lạ trong những điều kỳ lạ của KyTô giáo, mà duy chỉ đức tin chúng ta mới có thể vượt qua được: đó là khi đứng bên nấm mồ đơn sơ như một ụ đất nhỏ hay nguy nga lộng lẫy bằng đá cẩm thạch với những nét hoa văn độc đáo cổ xưa hay tân thời, cũng không che dấu được sự thật hiển nhiên bên trong: Thân xác thối rữa nằm đó đang dần trở về bụi đất. thế nên khi nghe chúng ta tuyên tín “Xác loài người ngày sau sống lại”. Đối với những người không có niềm tin thì thật là nực cười. Thế nhưng chính niềm tin KyTô giáo từ ban đầu đã xác tín này dựa trên nền tảng. cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển của Đức KyTô đã chiến thắng tử thần.
Thánh Phaolô quả quyết: “Chính sự sống lại của Đức KyTô bảo đảm cho sự sống lại của các tín hữu” cuộc tử nạn của Chúa KyTô, nghĩa là cái chết của Ngài không phải của một thân xác thần thiêng nhưng cái chết ấy là của thân xác làm người của Ngài, một thân xác con người hoàn toàn như chúng ta, như thế sự sống lại vinh hiển là từ cái chết của thân xác làm người của Ngài. Ngài là Thiên Chúa mặc lấy thân phận con người hư nát nhưng Ngài đã phục sinh, mở cho chúng ta một sự sống mới, sự sống phục sinh của Người.
- Đến lượt chúng ta, những người nhờ bí tích Rửa tội đã trở nên chi thể trong thân mình Đức KyTô, dẫu cái chết làm cho thân xác ta hư nát, nhưng ngày sau sẽ được sống lại bởi thân xác Đức KyTô đã sống lại.
Tin vào Đức KyTô tử nạn phục sinh chính là niềm tin nền tảng của KyTô hữu mà chỉ ai trung thành với niềm tin ấy mới được sống lại nơi Đức KyTô.
Ngày nay chúng ta đang sống trong thời đại mà các trào lưu vô thần đang tràn lan, các bè phái lạc giáo đang lôi kéo chúng ta, cộng với sự cám dỗ liên tục của cuộc sống hưởng thụ văn minh vật chất khoái lạc, đã lắm phen làm đức tin chúng ta chao đảo, và có không ít người vì thế mà đánh mất đức tin, thiết nghĩ khi chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời, và cho chúng ta ý thức được thân phận con người yếu đuối mỏng giòn, để cầu xin Thiên Chúa cho chúng ta được ơn đức tin vững vàng, lòng mến sắt son; hầu có thể như các bậc tổ tiên sống trung thành với Chúa cho đến cùng.
Lạy Chúa KyTô phục sinh, xin nhậm lời khẩn nguyện của con Chúa đây mà tha phạt cho các tín hữu đã qua đời, cho họ được hạnh phúc trên Thiên quốc với Chúa. Xin ban Thánh Thần xuống trên chúng con, hầu chúng con vượt thắng được thế gian đầy cám dỗ tư bề này mà sống trung thành với niềm tin cho đến hết cuộc đời lữ thứ trần gian.

Một Suy Nghĩ - Một Đời Người

- Con người ở mọi nơi, qua mọi thời đại luôn băn khoăn, thắc mắc và dường như bị nung nấu, nghiền nát, suy nghĩ bởi những ưu tư căn bản về cuộc đời mình
- Con người bởi đâu mà đến?
- Sống để làm gì? Chết rồi sẽ ra sao?
- Thời gian đã đi qua là như thu hẹp, rút ngắn và khép đóng thời gian lại và đồng thời để kéo dài và mở rộng cánh cửa đời ra để cho đoàn người nhân loại tiến sâu vào cõi trường sinh vĩnh cửu, để tận hưởng nguồn yêu thương vô biên mà Thiên Chúa đã tàng trữ, dấu kín nơi cung lòng Ngài từ muôn thuở. Như lời Thánh Phaolô quả quyết “Ngay từ nguyên thủy mầu nhiệm tình thương này đã được dấu kín nơi Thiên Chúa. Để rồi sẽ được thực hiện tỏ ra và ban phát khi thời gian đến thời viên mãn.
Đời con người cần suy nghĩ, để sống đời sống thật với Lời Chúa dạy: Hãy sống cho Chúa, vì Chúa.

Bài: Micae Lân.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top