Mãi Mãi Nhớ Ơn Chúa Mẹ Đã Ban

           Tôi năm nay đã 70 tuổi. Tôi xin kể những câu chuyện nói về Bình Giã - Quê hương thứ 2 mà tôi đã từng sống và đã chứng kiến những biến cố xảy ra trên mảnh đất này mà mỗi người Công Giáo cho là Đức Mẹ phù hộ kẻ có đạo.
Tôi theo cha mẹ vào miền Nam lúc 11 tuổi, lúc ấy miền Nam tổng thống Ngô Đình Diệm thành lập chế độ lấy tên Việt Nam Cộng Hòa, đưa dân di cư vào ở các vùng trọng điểm phù hợp với sở thích của họ, dân Nghệ An – Hà Tĩnh thích làm nghề nông được đưa về Bình Giã đất tuy đỏ dơ nhưng rất tốt, chính phủ cấp cho mỗi gia đình 1 căn nhà hai gian, nhà gỗ lợp tranh và 1 mảnh đất vườn 02 sào, 10 gia đình được 01 giếng công cộng, 10 gia đình được 01 bò giống thay nhau nuôi; bàn may và nông cụ như cày cuốc, liềm búa, dao mác v.v.. Chính phủ nuôi Dân ăn 09 tháng và sau đó tự mưu sinh. Để bảo đảm an ninh, dân đã trồng một vành đai tre gai bao quanh xã Bình Giã, các con đường vào làng có cổng ngõ, ban đêm có lực lượng Nhân Dân Tự Vệ canh phòng.
Khoảng tháng 12-1964, xảy ra một trận đánh lớn nhất ở miền Nam, xảy ra tại Bình Giã giữa quân đội miền Nam và bộ đội chính quy miền Bắc với vũ khí tối tân, hai bên đánh nhau suốt 03 ngày 03 đêm chết nhiều, nhưng đặc biệt là con dân Mẹ không ai hề hấn gì. Mọi người tin rằng Thiên Chúa và Mẹ Maria gìn giữ cho tai qua nạn khỏi.
Biến cố thứ 2: bộ đội miền Bắc mở cuộc tấn công vào dịp Tết Mậu Thân 1968. Đêm mồng 2 rạng sáng mồng 3 Tết vào khoảng 1 giờ sáng Bình Giã bị pháo kích vào Bộ Chỉ Huy Quân Sự đóng tại Nhà vòm, trái đầu tiên rớt xuống không nổ (nơi mà sau thời gian ngắn xây tượng đài Mẹ để tưởng niệm và biết ơn Mẹ), tiếp theo hàng trăm quả đạn pháo rơi rải rác trong khu dân ở, không trái nào nổ hết, còn những trái bắn lạc ra bên ngoài bờ tre ấp chiến lược đều nổ cả (dân Công Giáo vẫn tin Đức Mẹ che chở cách đặc biệt). Sáng hôm sau chuyên viên vũ khí quân đội Úc đóng tại Núi Đất xuống cùng với dân quân địa phương thu gom đếm được 68 quả, có 51 quả đạn đại bác 75 ly không nố bị gãy đầu trưng bày cho dân chúng xem, còn 17 quả còn nguyên để trên xe Úc đem đi thử thì tất cả còn tốt, thử đều nổ hết (đây là một sự lạ Mẹ cứu một bàn thua trông thấy), nếu nó nổ như những trái rơi ngoài bờ tre thì dân ta có thể chết đến cả 100 người chứ không ít vì trong dịp Tết thường ăn uống say xỉn ít đề phòng, để thực hiện lời đã hứa với Đức Mẹ, ông chỉ huy trưởng Lê Ngọc Báu trước đã dâng cho Đức Mẹ đơn vị mà ông chỉ huy bảo vệ xã Bình Giã và dân làng được bằng yên, ông đã vận động quân dân góp công góp của xây một tượng đài để mọi ngưới nhớ mà tạ ơn Mẹ.
Sau biến cố nói trên, công việc được bắt đầu từ tháng 03 tới 17/12/1968. 09 tháng hoàn thành, tượng Mẹ đứng đó đến nay đã 45 năm, Mẹ luôn ban muôn ơn lành cho con cái Mẹ. Đặc biệt tháng 12/1984 giáo xứ chuẩn bị mừng đại lễ Noel, Xứ có thuê 01 anh thợ hồ người ngoại giáo tên Thành ở Ngãi Giao sơn sửa làm đẹp tượng Mẹ. Đang thi công anh bị trượt chân, rơi trên tượng Mẹ xuống giữa đống gạch đá lộn xộn nhưng anh được bằng yên vô sự, với độ cao khoảng 14m mà chỉ trầy da bên ngoài đến chiều anh vẫn làm việc được tiếp để cho xong công việc. Anh nói là Bà này đã cứu tôi. Tới Noel năm đó, anh đem cả gia đình vào dự lễ đêm tại tượng đài Mẹ. Sau đó anh đã đồng ý cho con gái học đạo để kết hôn với con ông Câu Quý ở Họ Đông Yên.
Cũng cùng thời điểm tháng 12/1984 ở Họ đạo Đông Yên có một việc lạ lùng: Nhà nguyện cũ được làm từ năm 1977, tre gỗ bị mối mọt ăn sắp sập, buộc phải làm lại cho an toàn. Nhưng xin phép thì chắc chắn không được vì thời bao cấp khó khăn lắm, nếu muốn làm thì có “làm chui” thôi (thời ấy cái gì cũng chui). Năm 1982, tôi đi tù về đến đầu năm 1984 tôi mới xây nhà cho mình xong thì Họ đạo Đông Yên có cuộc họp toàn dân bàn về việc Nhà nguyện nếu không làm gấp sẽ có tai nạn khi bà con tụ họp đọc kinh. Để tiến hành, dân bầu tôi làm trưởng Ban kiến thiết để cùng với Ban hành giáo làm lại ngôi Nhà nguyện. Ban kiến thiết tôi chọn anh Báu làm thư ký và 2 người phụ tá là ông  Hiển và ông Luật; Ban hành giáo có ông Quý, phó là ông Nghị (con), anh Loan thư ký. Tôi suy nghĩ mình tài hèn sức mọn không thể làm được nhưng có Chúa thì con sẽ làm (tôi rút 1 câu Kinh thánh Chúa nói “Không có Ta các con không làm được việc gì”). Muốn được Chúa thương thì phải làm tuần tam nhật xin ơn Chúa qua Mẹ Maria, sám hối từ bỏ các tệ nạn như: cờ bạc trong Họ phải dẹp cho hết, chúng tôi mạn đàm để nơi này họ dẹp bỏ; trước mắt có 3 cái không có: không có phép Nhà nước, thứ hai, không có tiền, quỹ trong Họ chỉ có 10 kg tiêu, thứ 3, không ai tin có thể làm được nên họ không cho tiền để mà làm. Hơn nữa lúc này Bình Giã đang trong thời “quân quản” tức là quân đội quản lý, 6 mặt hàng chủ lực thì Nhà nước nắm hết như sắt thép, xi măng … Tôi đã liên hệ với cô Mai (con ông Bảng) đang làm trong Hợp tác xã, Cô đã đồng ý bán thiếu cho 24 bao xi măng. Nhân dịp tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng, Cha Phó Phêrô về giảng, Ngài cũng đã kêu gọi các Hiền Mẫu họ Đông Yên (bà Thịnh làm Trưởng ban) ủng hộ thêm được 42 bao xi măng. Vì đặt hết niềm tín thác nơi Chúa nên Ngài đã liệu cho tất cả. Lúc bấy giờ có anh thợ tên Trai và một số anh em thợ mới từ miền Trung vào. Họ nhận công rất rẻ so với thợ ở Bình Giã. Nhà nguyện cũ dài 15m rộng 5m, Nhà nguyện mới nới ra thêm 20m x 8m, chúng tôi mượn tôn cũ dựng che phía trước rồi âm thầm đào móng. 07 anh em Ban kiến thiết và Ban hành giáo đưa xe bò ra rãy ông Bảng cho nhổ những cọc kẻm gai còn lại rất khó nhổ vì kẻ trộm chừa lại để về làm móng. Việc cắt công ít ai hưởng ứng, vì họ không tin có thể thực hiện công việc trong hoàn cảnh này, thế là mấy ông này xắn tay tự đào móng. Muốn xây dựng thì phải có nước, thế là phải tính  chuyện đào giếng. Ông Câu Quý và ông Hiển là dân chuyên nghiệp đã tình nguyện làm việc này. Việc đào giềng đã phải gặp một thử  thách rất lớn suýt làm mất mạng. Khi đào gần tới nước (khoảng 16m), bấy giờ ông Quý đang đào ở dưới giếng, ông Hiển thì quay đất ở trên. Lúc ông Hiển tranh thủ hút điếu thuốc lào thì ông cố Biểu đang chơi ở đó “tranh thủ” thả thúng xuống, khi quay thúng đất đá lên đến gần miệng giếng thì … trật tay, Cố liền la toáng lên, vì sợ ông Quý ở dưới khó tránh được nguy hiểm, ông Hiển vội chạy lại ôm chặt lấy cái trục đang quay và ông đã khóa chặt cái trục lại được, lúc ấy cả cái thúng chứa đầy đất đá chỉ còn cách đầu ông Quý trong gang tấc. Tạ ơn Chúa dã cứu cho chúng con một bàn thua trông thấy.
Lúc đầu thì nhiều người nghĩ việc làm Nhà nguyện là không thể, nhưng dần dần về sau có nhiều người tiếp công tiếp của, việc đi xin tiền trong dân tuyệt đối không để làm mất lòng ai, cho cũng cám ơn, không cho cũng vui vẻ vì nghĩ rằng chỉ có Chúa mới làm được, chứ có tiền mà không có Chúa giúp cũng không thể làm được. Chúa đã khiến lòng người mở ra cách quảng đại, một người cho toàn bộ gạch xây và ngói lợp; một người khác thì ủng hộ máy cày vận chuyển cát từ Hòa Long về; một người khác nữa thì lại cho toàn bộ đá chẻ; người cho một số sắt thép xây dựng. Riêng Cố Tháp cho 01 cuộn kẽm gai và hai cây sắt 10 …
Nhờ ơn Chúa, từ khởi sự đến hoàn thành ngôi nhà nguyện được xây dựng chỉ hết 45 ngày. Khi xây xong Nhà nguyện thì ai nấy mừng rỡ, còn Ban kiến thiết có một lo toan là hết tiền trả công thợ hồ, muốn có tiền phải mở tiệc mừng thì sợ họ biết, chỉ có một số ít nói là phải mở tiệc mừng thì mới có tiền trả tiền công thợ, Chúa khéo liệu, cùng thời gian có đám cưới con gái bà Thế (tên Hoa) ở sát bên Nhà nguyện được gả chồng, làm rạp mở tiệc cưới sẵn có bàn ghế, rạp đầy đủ. Chúng tôi nhân cơ hội này tung ra 200 thiệp mời khách cả trong cả ngoài Họ đạo dự tiệc. Vật bò, vật heo từ chiều hôm trước cho các em cả Họ tập trung về ăn tiệc bằng thịt loại 2-3, còn thịt ngon hơn trưa mai đãi khách (trong đó có hai bà cho 02 con heo để ăn mừng). Kết quả Chúa cứu một bàn thua trông thấy là sau tiệc thì tiền thu được trả tiền công thợ còn dư kha khá. Cơn thử thách tới công an tỉnh Đồng nai mới mời ông Quý là Câu họ và anh Loan lên “làm việc” tại Bà rịa; tôi nói với ông cứ tin tưởng vào lời Chúa đã hứa : “Khi các con bị đưa ra trước tòa, đừng lo phải nói gì vì đã có Chúa Thánh Thần…”. Thật vậy, công an hỏi tại sao làm nhà thờ mà không xin phép, ông trả lời chúng tôi có làm gì đâu, chỉ quét vôi thôi mà. Hiện trường thực tế không thể chối cãi được nhưng vì việc cả thể như thế mà địa phương không biết là tội ở chính quyền xã nên chính họ phải lo liệu chuyện này cho mình là họ chạy tội cho họ, lại một bàn thua trông thấy Chúa Mẹ cứu. Việc này họ phạt vi cảnh niêm phong Nhà nguyện 3 tháng, hết hạn ta lại mở cửa ra đọc kinh tạ ơn Chúa, ca tụng kỳ công Chúa đã làm.
Biến cố mùa hè đỏ lửa 1972, bộ đội mở cuộc tấn công, quận Đức Thạnh gần Bình Giã bị Họ bao vây đánh phá chặn đường tiếp tế từ Bà Rịa xuống, Long Khánh về và các đồn bót bị phong tỏa suốt 3 tháng, dân ngoài thuộc ấp La Vân ở phía tây Bình Giã chạy vào lánh nạn được dân Bình Giã nuôi ăn cho tá túc trong xã. Riêng xã Bình Giã không bị chiếm, lại một bàn thua trông thấy, Chúa Mẹ đã che chở gìn giữ cho được yên ổn.
Biến cố 1975, khi bộ đội mở cuộc tấn công, toàn miền Nam bị đánh nhiều nơi. Bộ đội chính quy có xe tăng, pháo binh đánh mạnh ở ngoài Trung vào cao nguyên, anh em Ban ấp Vinh Châu nghĩ rằng lần này chắc chắn miền Nam sẽ bị mất vào tay Cộng sản nên rất lo lắng cho số phận mình là dân di cư 1954 đã chạy trốn họ, thì khi họ thắng thì hậu quả sẽ khó lường, vì chuột chạy cùng sào không lối thoát, nghĩ chỉ còn cách lúc khốn khó chạy đến cùng Mẹ Maria xin Mẹ cứu. Kế hoạch bàn thảo, muốn Chúa Mẹ thương thì phải sám hối, người người sám hối, cả làng sám hối, nên ý tưởng mở một chiến dịch lấy tên là “Sám Hối” và cả Giáo xứ rước kiệu Mẹ đến từng nhà hàng đêm. Khi đó ấp Vinh Châu - Làng 2 từ Họ Vĩnh Hòa, Phi Lộc, Đông Yên, Phú Linh, Nghi Lộc, Xuân Phong thuộc Làng 2 xứ Vinh Châu, 06 họ 06 tòa Mẹ tập trung về tượng đài Mẹ dâng lễ khai mạc do Cha Anton Đoàn Duy Đông chủ tế, sau đó Họ nào Họ đó kiệu Mẹ về Họ mình và hàng đêm rước Mẹ đến viếng từng nhà trong Họ một cách thật sốt sắng. Thi hành 03 mệnh lệnh Mẹ truyền: ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu tâm, siêng năng lần hạt Mân Côi. Cuộc rước bắt đầu từ đầu tháng 4/1975 cho tới tháng 5 vẫn còn rước; đêm cuối cùng miền Nam bị mất, chi khu Đức Thạnh bị 08 đợt tấn công mà phía Bộ đội không chiếm được mà lính phòng thủ chi khu hầu hết là thanh niên Công Giáo luôn có tràng hạt trong người như “một dây đạn phòng thủ thiêng liêng” nên cả đêm bị tấn công nhưng chỉ có một người bị sập hầm chết. Gần sáng chỉ huy trưởng Thiếu tá Cao Văn Dao mất liên lạc với cấp trên nên đã cho lính mở đường máu rút vô Bình Giã rồi rã ngũ tan hàng, đường ai nấy đi tùy ý (lại một lần nữa Chúa Mẹ cứu 1 bàn thua trông thấy). Sáng ra có lệnh, họ cho một trung đội trinh sát vào Bình Giã và chỉ thị hễ vào mà có một phát súng chống đối thì rút ra ngay, lần này lấy đất chứ không lấy người. Khi họ vào đầu cổng xã thì nghe nói có một ông cha mặc đồ đen ra tiếp đón “Cách mạng” Cha nói  rằng: “Cứ yên tâm vào chứ có lính tráng gì đâu họ chạy hết đâu rồi”. Theo sự suy đoán của nhiều người thì đây có lẽ là Cha già Kiều chết hiện về xoa dịu căng thẳng, chứ Cha Đông thì không dám đâu, Cha Trọng Làng 03 cũng vậy. Thế là mọi chuyện được bằng an.
Năm xưa, đạn pháo vào Bình Giả đã không nổ vì dân mình sống rất tốt. Ngày nay, nếu lỡ mà bị pháo thì e rằng … !!! Vì Bình Giả mình bây giờ tệ nạn, tội lỗi nhiều quá!
Như vậy, Nhà nguyện Họ Đông Yên từ lúc được xây lại đến nay đã được 29 năm (1984-2013), mái ngói và rui mè, kèo cột đã bị xuống cấp hoặc bị mối mọt phá hoại. Dịp mừng lễ Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội bổn mạng của Họ Đạo năm nay 12/2013, Ban điều hành và bà con đã trùng tu lại một lần nữa. Nhà nguyện ngày trước chỉ còn lại bốn bức tường mà thôi. Tất cả đã được làm lại cách chắn chắn hơn và Nhà nguyện lại được khoác lên chiếc áo mới rất đẹp. Tất cả là ơn của Chúa ban cùng với sự cố gắng cộng tác của mọi người xa gần. Cầu mong Họ đạo Đông Yên ngày càng lớn mạnh cùng với lòng tin yêu vào Thiên Chúa và Mẹ Maria. Xin dâng lời cảm tạ.
Nhìn lại chặng đường dài gần 60 năm qua, tôi cảm thấy Thiên Chúa đã nhận lời bầu cử của Mẹ Maria thương cứu giúp con dân Bình Giả một cách đặc biệt để mỗi người biết ơn Mẹ mà cố gắng sống tốt hơn như Mẹ đã khuyên bảo.
F.x Đinh Văn Tĩnh (Thịnh).



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top