Viết ngắn
Hành Trình Về Phương Nam


Với ý nghĩa sâu xa trong việc sinh tồn mà tạo hóa dựng nên, thì bản chất của nó cần khởi đi từ thân phận của mỗi con người bằng sự chấp nhận nhau mà không có sự so sánh. Nếu tìm cái sinh nhai, con người cần phải lao động qua chính đôi tay trí óc của mình là điều tất yếu. Muốn giảm đi chân bùn tay lấm trên mảnh vườn đầy khô cháy của những cơn gió lào đưa đến, của những cơn mưa gây lủ, hay hạn hán của thời tiết trên đất mẹ; thì cha mẹ tôi định hướng tương lai đời mình và các con bằng sự ra đi theo thời gian. Ngày ấy cha mẹ tôi xa rời quê cha đất tổ cả căn nhà của nội để đi vào miền Nam, và chọn mảnh đất Bình Giã làm quê hương thứ hai. Khi tiếp cận với vùng đất mới trong buổi sơ khai khó tránh khỏi những căn bệnh lạ của rừng thiêng nước độc gây tử vong cho trẻ em, hoặc do những vũ khí của chiến tranh còn sót lại làm cho con người ta phải đối mặt với tử thần; nên cũng đã có người chuyển đi nơi khác đồng thời thì cũng có nhiều gia đình ở lại nơi này mà sinh sống tới nay. 

Trong những ngày đầu đối diện thực tại của cuộc sống mới không kém phần khó khăn gian lao vất vả, vui buồn lẫn lộn đều nếm trải. Cha mẹ tôi phải thức khuya dậy sớm để lo cho cuộc sống: Từ việc làm nhà ở đến việc sinh con, canh tác đất đai cày cấy, chế tạo công cụ lao động, mua sắm các vật dụng trong nhà. Ngày ấy đất đai còn tươi tốt ít tốn phân bón hơn bây giờ, nhưng kinh nghiệm lại chưa cao. Làm ruộng nếu cây lúa tốt quá mà muốn hạn chế bị ngã thì người ta dùng liềm cắt bớt ngọn, có trâu bò dẫn vào ăn ngọn lúa thì hiệu quả hơn. Đối với cây đậu xanh lên cao thì không thể xử lí như cách dùng cho lúa song thu hoạch lại còn công phu nhiều, đôi khi đậu xanh còn bị sương muối làm cho thất thu. Giống mì lúc đó ít củ giá cả lại thấp. Bí đỏ thường được xuống giống trước vụ mưa chừng hơn một tháng, lúc đó người nông dân phải dùng cây đòn gánh quảy nước để tưới khá là cực nhọc. Những ngày trời mưa kéo dài có khi phải dùng tấm ni lông thay nhau che mưa để cho người khác ăn bữa trưa. Ấy vậy, niềm vui dẫu thật đơn sơ bên ấm chè xanh hay câu chuyện phiếm hoặc quây quanh dĩa bắp rang, củ khoai nướng và đặc biệt niềm vui đó thể hiện rõ nét hơn cả trong vụ lúa chín được mùa.

Khi đang chung sống với nhau ở quê, trong khoảng thời gian này cha mẹ tôi sinh được hai người anh và một chị gái. Người con trai đầu lòng chỉ sống được vài tháng tuổi thì anh ấy đã rời khỏi dương thế. Lần lượt người con trai thứ cũng được chào đời, đến đây tưởng chừng mọi sự đã được an bài. Một ngày xấu của mùa hè đỏ lửa tại miền Nam, người anh này cũng đã ra đi mãi mãi mà không trở về ở tuổi thanh xuân. Khi lứa tuổi mười tám đôi mươi của bao hứa hẹn tương lai đang chờ đợi phía trước đều đã bị dập tắt. Một sự mất mát to lớn trùm xuống khiến cho mọi người trong gia đình dường như suy sụp về tinh thần, gia đình tôi chỉ còn cách động viên nhau để vượt qua. 

Năm tháng dần trôi, tôi và em trai tôi lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và chị gái. Nhìn vào sự hy sinh vất vả của cha mẹ sớm hôm lo cho con từng bát cơm manh áo, giáo dục kĩ năng sống, cách học làm người, tập tễnh đọc vần từng chữ cái A B C, đến việc nâng đỡ hoàn tất các chương trình học tập quả thật không mấy dễ dàng. Bề ngoài xem ra cha mẹ tôi rất cứng rắn trong cách giáo dục con cái, như tục ngữ ca dao có câu: “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” khi chúng có lỗi và được nhận biết sự lỗi đó. Về sau tôi cảm nhận được con người chúng ta lớn lên trong một gia đình ảnh hưởng rất lớn vào việc giáo dục con cái mà chúng ta không thể phủ nhận tác dụng của cái roi như người xưa thường nói: “Người thì roi voi thì búa” nhằm giúp chúng ta trưởng thành hơn.

Khi nhìn lại cuộc sống quá khứ, tôi thấy bùi ngùi và xúc động. Cha mẹ tôi làm hết mọi công việc vì con, còn chị hai phải nghĩ học sớm để đỡ đần cho mẹ, hàng ngày chị đi kiếm từng gánh củi về cho mẹ đun lửa tráng bánh đa. Mỗi khi thấy con cảm nhẹ cha mẹ đã lo lắng, đưa con tới ngay nhà thương để nhờ bác sĩ khám chữa bệnh. Chuyện vui nào cha mẹ cũng chia sẻ, chuyện buồn thì lại dấu kín trong lòng. Dù công việc vất vả với bao bận rộn lo toan nhưng dường như không ngày nào mà cha mẹ tôi lại không đem đến một thứ gì đó để làm niềm vui cho chúng tôi như là mua gói kẹo, bịch bánh. Ngoài thiên chức làm cha làm mẹ, với tôi cha mẹ lại là người thầy bậc nhất giúp cho anh em chúng tôi thành người. Khi cha mẹ già yếu, thì tôi được mọi người tin tưởng giao hết công việc trong nhà, thế nhưng tôi chẳng làm được việc gì cho ra hồn mặc dù tôi lớn hơn em trai mình vài tuổi. Công việc của tôi thì nhàn nhã hơn, còn em trai thì tiếp nối công việc của cha và phát huy sự nghiệp cho riêng mình. Trên hết là người con nào cũng nhận thấy cha mẹ mình là người duy nhất trong đời mà bất cứ ai cũng không thay thế được. Về sau mẹ tôi từ nghề tráng bánh vốn là công việc cơ bản của mình chuyển sang buôn bán nhỏ, cuộc sống no đủ hơn so với trước. Cha tôi cũng dần vơi đi công việc ngoài đồng về làm nhà máy chà lúa phục vụ cho bà con tại quê hương Bình Giã trước đây.

Lúc về già, người làm cha làm mẹ nào cũng cần có sự thăm hỏi, chăm nom, lo chợ búa, bếp núc, vv… Mặc dù hai anh em tôi đã lớn nhưng còn non kém trong việc chu toàn bổn phận với bậc sinh thành. Lúc này đây một cơ duyên lại đến như lá đổ về cội, nước đổ về nguồn; khi ấy chúng tôi tiếp nhận thêm một niềm vui từ cô em gái (Con của chú ruột) từ miền Bắc xa xôi trở thành viên mới của gia đình; còn cha mẹ tôi có thêm bát cơm ngon, chén canh ngọt từ tay cô ấy trong chuyến đi xa để học tập tìm kiếm tương lai sau này, và đồng thời vào thăm gia đình bác mà xưa nay chỉ là câu chuyện kể của cha mẹ ở quê. Tuyệt vời thay khi phụ nữ được mệnh danh như là biểu tượng của một loài hoa. Nào ngờ bông hoa của thôn quê ấy lại chinh phục được trái tim của nhiều chàng trai thị thành. Vậy là duyên số đã định đoạt cho cô em gái tôi kết hôn với người mà em tôi đã chọn, là đem lại niềm vui cho xã hội và Giáo hội có thêm một gia đình hạnh phúc. Bảy năm lưu lại với gia đình, tôi cũng ghi nhận phần đóng góp không nhỏ của cô ấy trong căn nhà nhỏ bé của mình.

Tôi không tâm sự gì sâu xa về sự tương quan hay mong đợi như bao người khác hay cả của một bối cảnh gia đình. Tôi chỉ sơ bộ đôi điều gần gũi dễ nhìn nhận qua cuộc sống đời thường, mà tôi muốn bày tỏ một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần thấm đượm hình ảnh của một gia đình bình dị chân quê song cũng đầy khó khăn thử thách.

Trải qua cuộc sống thăng trầm
Mẹ cha vất vả ươm mầm đời con
Hy sinh hết cả tuổi son
Nuôi con khôn lớn, cho con nụ cười

Bây giờ cha mẹ xa rời
Con đây hiểu chuyện lẽ đời muộn chăng
Xưa kia hành xử nói năng
Điều gì trái ý xin rằng bỏ qua

Một vài dòng thơ nhỏ diễn tả sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ tôi đã dành cho chúng tôi mà không kèm theo một điều kiện hay vì một lý do nào khác. Giờ đây tôi mới hiểu thêm: mây cao hơn núi rất nhiều, công ơn cha mẹ lại còn cao hơn. Còn tôi, tôi chỉ biết thốt lên một lời là: “Con cảm ơn cha mẹ thật nhiều, đã sinh ra con trên cõi đời này”. Người đã hy sinh tất cả cuộc sống này vì thương yêu chúng tôi. Tôi biết cha mẹ tôi thương tôi nhiều hơn là cái lũy thừa của sự tổn thương mà tôi đã gây nên.

Cha mẹ ơi? Con biết phải làm gì bây giờ!...


Trần Sỹ Hành

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top