CÂU CHUYỆN DU LỊCH CỦA MỘT CHA XỨ 



      Một buổi sáng vào mùa Hè năm 2007 đang ngồi uống cà phê tại quán anh Nghĩa ở Gia Hoà,tôi nghe mấy người bạn kháo nhau về chuyện du lịch Mỹ của cha xứ Phê rô Ngô Kỷ.Có anh nói cha mình phỏng vấn đều rớt,có anh nói lý do không đậu là cha ta hay phỏng vấn lại người phỏng vấn(vì Cha nói nhiều có tính khôi hài).Chẳng qua Cha chưa hội đủ điều kiện hay chưa gặp may đó thôi.Nghe câu chuyện du lịch của Cha,tự nhiên tôi nảy ra một ý nghĩ là phải giúp Ngài đi du lịch bằng được.Nhưng giúp gì đây khi mình không phải là người chuyên làm dịch vụ,thôi thì phải tìm người làm dịch vụ vậy.Đó là anh Tuấn con ông bà Xuân. 
    Sau khi nghe tôi trình bày về trường hợp đi du lịch Mỹ của Cha và có nói với anh ta giúp Cha tức giúp Giáo Xứ,anh Tuấn đồng ý với cái thiện ý đó và hy vọng thành công.Hôm sau vào gặp Cha gợi ý Cha nên tiếp tục du lịch Mỹ thì Cha nói khó khăn lắm anh ơi,ba lần rồi.Tôi lại nói với Cha là quá tam ba bận và biết đâu lần này trôi chảy.Nghe tôi nói dai Cha cũng xiêu lòng và Ngài lục trong xấp hồ sơ lấy ra một tờ giấy đưa cho tôi xem.Đó là thư mời của cha Petrus Bình,cha phó nhà thờ Charles Catholic ở Gold Beach Oregan,mời cha Ngô Kỷ thăm giáo xứ để chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo với giáo xứ chúng tôi vào tháng 7/2007(đã có người lo cho Cha rồi nhưng Ngài còn chần chừ) 
    Vào đầu tháng bảy anh Tuấn làm xong thủ tục,cha con chuẩn bị ngày mai đi phỏng vấn.Sáng hôm sau tôi qua nhà xứ thật sớm thấy chú giúp lễ đã đi chợ về đang nấu bữa sáng (bà Bõ về Bắc)và khoảng ít phút sau Cha xuống phòng ăn(cạnh nhà bếp)nói tôi ăn sáng cho vui.Tôi nói cám ơn Cha con ăn rồi.Thật sự tôi chưa ăn(dự định cha con ghé ăn phở dọc đường)nhưng khi thấy chú giúp lễ nấu nước lèo sườn heo chung với cả bún(thay vì bỏ bún vào tô trước,sau đó đổ nước lèo là đúng bài)sôi lâu bún đặc đặc như nồi cám nên đành phải nói dối Cha rồi sau xưng tội vậy.Tôi thấy cha ta vẫn ăn ngon lành,Ngài thật dễ ăn dễ nuôi và giáo dân ai cũng biết,Cha ăn cơm với rau chấm nước mắm cũng no,với muối vừng cũng xong.Có cha phó về xứ Vinh Châu đôi lúc cũng phải làm siêng nấu nướng vì khó quen với những món ăn đặc biệt của bà Bõ nhà ta. 
    Ngày phỏng vấn lần đầu(đợt 2),tôi cứ đi đi lại lại hồi hộp chờ Cha ra để biết kết quả,thấy người ta ra nhiều rồi nhưng mãi gần trưa mà chưa thấy bóng dáng,chắc còn tham quan gì trong đó.Tới 12 giờ kém Cha mợi ra sau cùng nhìn mặt cụng không vui mà cũng không buồn.Tôi hỏi"răng rồi Cha?).Cha nói"được rồi,nhưng bà phỏng vấn(gốc Hàn quốc)đòi hỏi phải bổ túc Giấy miễn thuế của nhà thờ giáo xứ cha Bình.Khi có vào nộp là cấp 
Visa. 
    Khi điện qua nhờ cha Bình làm cho tờ giấy này thì Ngài cho biết là cha phó nên không thể làm được,anh Tuấn phải nhờ anh Nguyễn phi Hổ(bạn) ở Greensboro,NC nhờ cha cha Michael Nguyễn Mạnh(St Mary's Catholic Church,Greensboro,NC) lo cho tờ giấy miễn thuế của nhả thờ.Cha con đang lo cha Mạnh ở tiểu bang khác cha Bình không biết có được chấp thuận hay không nên lại khăn gói lên Toà Tổng Lãnh Sự Quán để hỏi giấy miễn thuế của nhà thờ khác tiểu bang Oregan có được không thì bà phỏng vấn nói vẫn được. 
    Làm tội cha Mạnh chạy tới chạy lui gần một tháng mới xong vì nhà thờ Xứ cha Mạnh đã 80 năm không để ý tới giấy này(không khai thuế).Cuối tháng Bảy cha ta nhận được lên nộp là có Visa ngay.Đêm trước ngày lên đường(31/8/2007),trời mưa như trút có cha con anh Tuấn và BHG Xứ vào phòng Cha để soạn hành lý cho Ngài.Ôi sao mà đơn sơ quá,có cái áo không rách nhưng sút chỉ,thấy vài thùng bia(họ cho)đã quá hạn xử dụng.Cha ta bản tính tiết kiệm nhưng lại có năng khiếu kiếm tiền cho Giạo xứ.Nghe nói khi đổi qua Vinh Châu số tiền xây nhà xứ Vinh Hà Ngài đóng góp một nửa.Vì là vùng quê nuôi bò có lợi nên Ngài đã tạo được một đàn bò lớn mà dân gian gọi là ”bò cha Kỷ”,và cũng vì đàn bò cha Kỷ mà một số người dân tộc Ruộng Tre nuôi rẽ khi để bò ăn hoa màu bị người ta mắng vốn liền trả lời "đâu phải bò tui,bò cha Kỷ mà". 
    Trước khi Cha lên đường,chúng tôi đưa tấm bản đồ nước Mỹ ra để điều nghiên xem thử có ai là người Bình Giã ở thành phố và tiểu bang nào để Cha tới có người đón.Ví dụ như ở Atlanta có ông bà Hân cùng cộng đoàn ở đó,California có thầy Kính và Oregan có gia đình bà Bình và rất nhiều người khác nữa.Nói chung chúng tôi không phải giỏi giang chi nhưng Cha rớt chán lần rồi và cũng vì ích lợi cho Cha thì ít mà giáo xứ thì nhiều nên phải cố gắng trong tận cùng cố gắng,phải cố gắng năn nỉ Cha nữa là khác.Cũng phải rồi vì cha ta quá ngán ngẩm khi nói tới du lịch du liếc.Nghe nói khi qua Mỹ khó kiếm được một cha nào đẹp trai như cha ta,cao to mũi cao miệng rộng,tóc bạch kim. 
    Cha Xứ mần được chuyến du lịch Mỹ,anh em chúng tôi như uống được vài thang thuốc bổ.Nghe nói bên Mỹ cho riêng Cha được một số tiền dưỡng già,khi về nước Ngài nhờ người đứng tên gởi ngân hàng nhưng khi về hưu Ngài lại rút cả lời lẫn vốn để lại cho Giáo Xứ Vinh Châu.Có người thương Cha nói cha nên để lại chút ít phòng thân khi về già đau yếu,nhưng Ngài nói mọi việc có Chúa lo.Cha ta là vị linh mục tại chức lâu nhất tại Bình Giả(gần 40 năm)cho tới ngày về hưu.
Nay Cha đang bị bệnh nặng và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.






                             

Bài viết: Công Luận,Marshall,Tx. 
Hình ảnh: Jos. Nguyễn Xuân Lam



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top