Chúa Nhật 3 thường niên năm A
Is 9, 1-4; ICr 1,10-13.17; Mt 4,12-17


Kính thưa quí ông bà anh chị em, người Việt Nam chúng ta hay nói: đoàn kết là sức mạnh; chia rẽ là tan rả. Quả thực không ai muốn gia đình, đoàn thể, đất nước mình bị tan rã cả.

Hôm nay, trong bài đọc 2, thơ nhất của thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Cô-rin-tô cũng nói lên sự đau lòng khi có những thành phần trong cộng đoàn Cô-tin-tô có sự chia rẽ; kẻ này theo nhóm này, kẻ nọ theo nhóm kia. Khi thánh nhân nhìn thấy sự chia rẽ này thật đau lòng bởi mất tình huynh đệ đã đành mà khi chia rẽ như vậy thì không khác gì người ta phân chia thân thể của Đức Ki-tô ra làm nhiều mảnh.

Thế thì, để tránh sự chia rẽ nhau trong cộng đoàn hay trong gia đình cũng vậy thì mỗi người hãy nỗ lực phấn đấu, dẹp bỏ, cắt tỉa đi những cái gì làm cản trở đến sự đoàn kết trong đức tin. Tất cả đều phải nhắm về một đích điểm là Chúa Ki-tô.

Khi người Kitô hữu sống những lời mà Chúa truyền dạy là lúc họ mặc lấy tâm tình của Đức Kitô, để rồi trong Đức Kitô thì không có chuyện phân biệt tôi là người Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, hay nói cách khác: khi mỗi người sống triệt để lời mời gọi của Chúa Kitô thì trong một cộng đoàn, giáo xứ, dân tộc, đất nước và thế giới đâu có phân biệt tôi là người thuộc giai cấp này, giai cấp kia, tôi có học thức … nhưng tất cả là bổ túc cho nhau, là hỗ trợ cho nhau để làm thành một thân thể khỏe mạnh đầy sức sống; thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, thân thể mầu nhiệm của Hội Thánh.

Hội Thánh là thân thể của Chúa Ki-tô và tất cả mọi người lương dân tìm về. Giống như hình ảnh của bài đọc một mà sách I-sa-i-a đề cập đến vùng đất Giabulon và Nephthali là hai miền đất nhỏ bé như bị mất hút và lãng quyên so với bao vùng đất nổi tiếng như Caphanaum, hay Asyri, hay Rôma hoặc Ai-cập hay Babilon, thế mà nhờ đâu mà hai miền đất nhỏ bé hèn hạ lại nổi tiếng và bao nhiêu người tuôn về, nếu không phải là ở đó xuất hiện Đấng cứu nhân độ thế của nhân loại đó hay sao? Bởi vì” Dân chúng đi trong tối tăm đã thấy một ánh sáng vĩ đại, và một ánh sáng đã chiếu soi trên dân ở vùng bóng sự chết.” (Is 9,1). Ánh sáng vĩ đại, mặt trời công chính đó là ai? Nếu không phải là Đức Giêsu Kitô xuất hiện rõ ràng trong thời gian, qua một nơi chốn mà chúng ta mừng lễ Giáng Sinh hằng năm đó sao. Điều này kinh Thánh đã nói trước bao đời ngay cả những người như các thượng tế và kinh sư không ưa, không tin Đấng Mêsia xuất hiện nơi một địa dư tầm thường, thế mà khi trả lời cho vua Hêrôđê, họ xác quyết: “Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân Ta sẽ ra đời.” ( Mt 2, 5).

Vậy thì, cuộc sống của mỗi người, cuộc sống của mỗi gia đình, của mỗi cộng đoàn, giáo xứ, quốc gia, sự to lớn vĩ đại trước mặt Chúa không phải đo bằng sự giàu có, cao sang, đẹp đẽ, tài giỏi, hay đất rộng phì nhiêu mà là, sự vĩ đại to lớn là: bất cứ ai, ở nơi nào biết đón nhận ánh sáng của Chúa và sống theo lời mời gọi của Ngài đều trở thành một người, một gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, quốc gia tốt lành thánh thiện bởi đức yêu thương và lòng mến thiết tha; bởi vì đức yêu thương và lòng mến thiết tha sẽ dẫn ta đến sự đồng tâm hiệp ý với nhau, sự đoàn kết chặt chẽ trong cùng một thần khí và một tâm tình. Như thế đâu còn có chuyện: “Tôi thuộc Apôllô- Còn tôi, tôi về Kêpha- Và tôi thuộc về phe Chúa Kitô”.

Với bài Tin Mừng thuật lại lời Chúa Giêsu rao giảng kêu gọi mọi người sám hối trở về: “Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”. Nước trời của yêu thương , nước trời của xóa bỏ mọi ngăn cách để tất cả, tất cả và tất cả trở nên một, như Chúa Giêsu đã từng cầu nguyện: “Để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con.” ( Ga 17,21).

Phải chăng, đích điểm và trọng tâm của lời rao giảng mà ba năm miệt mài đó đây của Chúa Giêsu chỉ xoay quanh vấn đề YÊU THƯƠNG- HIỆP NHẤT-NÊN MỘT. Yêu thương cần phải có và không có lý do gì để chần chừ vì: muốn hòa bình hạnh phúc, êm ấm thì không có gì thay thế bằng tình yêu, cho nên lời mời gọi của bài Tin Mừng Chúa Nhật 3 này như một sự cấp bách khẩn thiết: “ Hãy hối cải, vì nước trời đã gần đến”. ( Mt 4,17). Nghĩa là Tin Mừng yêu thương, Tin Mừng cứu độ đã đến thời đến buổi mà Đức Kitô mang đến: Yêu thương để được cứu độ, cứu độ là sự giải thoát tất cả khỏi tình trạng khốn cùng để bước vào sự sống hạnh phúc bất diệt.

Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn sám hối trở về vì Tin Mừng đòi hỏi. Xin Mẹ Maria , thánh cả Giuse và các thánh trên trời cầu thay nguyện giúp cho chúng ta. Amen.

Linh mục: Phaolô Cao Thế Bình S.D.D











0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top