Nhớ ngày xửa ngày xưa còn ở gần gia đình con cháu đông vui, mỗi ngày phải chạy tới chạy lui, vất vả tất tả kiếm việc làm để lo cho mọi chuyện trong nhà được êm ả, an vui mong cho con cháu được đầy đủ với mọi người, không bị mất mặt với làng trên xóm dưới.

Cuộc sống của con người ba chìm bảy nổi, long đong như chiếc lá trôi trên dòng nước của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, cộng vào đó những khó khăn kiếm miếng cơm manh áo, đã làm biết bao nhiêu mộng tưởng từ thuở bé thơ hầu như tan vỡ, đã làm cho nhiều mơ ước tương lai cứ trôi dần trôi dần đi trước mắt, mà không có cách nào để ngăn lại.
Tuy thế mà lòng mình vẫn vui, vì trông thấy những đứa con thân yêu lớn dần theo ngày tháng, nhưng không bị hư hỏng theo các đua đòi của xã hội đang dần bị băng hoại, nghiêng dần theo con dốc VÔ CẢM, VÔ TÌNH và VÔ TÂM, chúng vẫn cố gắng với hết mọi khả năng để vươn lên từ học vấn đến làm ăn, giữa những vòng rào dụ dỗ của xã hội, may thay chúng chỉ hòa nhập nhưng không bị hòa tan, chúng biết tránh xa và xa lánh những con đường xấu và những lời dụ dỗ mời mọc của bạn bè, thế mới biết: “Cây xanh thì lá cũng xanh, Cha Mẹ nhân từ để ĐỨC cho con” (mà có thể nói đúng hơn là nhờ công đức của Tổ tiên Ông Bà để lại mới chính xác).
Rồi ngày tháng trôi qua để điểm sương trên mái tóc xanh ngày nào, con đàn cháu đống mỗi ngày mỗi thêm. Mới ngày nào chỉ hai đứa mình bước lên bàn thờ để nói lên lời Hôn ước, thế mà bây giờ “nếu mà cả nhà choa mà vô nhà thờ đi lễ chung một lần, thì phải chiếm hết cả 3 hàng ghế chứ nỏ nói chơi mô hấy!!!”.
Thương con thì lúc nào cũng thấy chúng còn thơ bé, nhưng lúc nhìn lại những đứa cháu lớn dần, những cái cúi đầu chào Ông chào Bà, mới biết con cái đã lớn và mình cũng đã “lọm khọm”, đầu bạc da nhăn, răng cái còn cái . . . ra đi, mới nói xong lại tưởng mình chưa nói, ăn mới xong chưa tiêu hóa mà lại nói “. . . từ sáng đến giừ có miếng chi bỏ rọt mô mồ . . .”, nói trước quên sau, nói là đi qua nhà nứ lại đi một phát qua nhà (O tê!) hướng kia, lẫn lộn từ chuyện này qua chuyện khác lẩm ca lẩm cẩm, lảm nhảm nói tới nói lui làm bực mình mấy đứa nhỏ, thật tội nghiệp cho đàn con cháu, chỉ có mấy người bạn “thuở xưa ấy” mới hiểu được thôi (chứ đừng nói bạn già mà tội nghiệp hấy, vì choa rất sợ nói là GÌA đó mà!).
Những ngày lễ Chầu lượt, ngày lễ Quan thầy, đọc kinh đầu năm của Gia tộc . . . mới được dịp nhìn thấy rõ hơn về “giai cấp tuổi tác” của mình, khi được BTC hay con cháu: “Kính mời các cụ Ông cụ Bà, các vị Niên trưởng lên bàn phía trên ngồi, để các bàn phía dưới cho các bạn TRẺ . . ., Ông lên phía trên dùm con . . .” mà có hay ho chi mô khi ngồi phía trên, “. . . gần cái LOA to đùng tê về đến nhà Tau vẫn còn nghe như bầy ONG bay vù vù trong cấy lổ tai đây nầy, chứ ham hố chi bây”.
Nhất là dịp TẾT, thì cái . . . “lớn tuổi” mới rõ nét nhất, khi được con cháu mời ngồi ghế giữa nhà, giữa “một bầy” con cháu trên dưới . . . mấy chục, thì khỏi nói chi nữa, chúng thay nhau theo thứ tự lớn nhỏ, trước sau nói lên lời CHÚC . . . THỌ đến Ông Bà Nội Ngoại: “Nhà em có nuôi một Ông Nội. . . ăn nhiều chóng lớn, khỏe mạnh như cây TÙNG cây QUẾ để chúng con nương tựa, có sức bồng ẳm chăm sóc các cháu dùm cho chúng con đi làm hấy! rồi khi có tiền chúng con sẽ đến nhà Ông TAM mua sâm cho Cha Mẹ ngâm uống, để có sức mà giúp đỡ cho gia đình chúng con, để hướng dẫn chúng con trong trách nhiệm làm Ba làm Mẹ tốt đẹp như . . . Cha Mẹ vậy . . . Amen”.
Rồi “chệm chễ, oai phong” cầm xấp phong bao ĐỎ để lì xì mừng tuổi cho con cháu (tuy rằng không làm chi ra tiền cả, nhưng mỗi đứa con tùy lòng gởi biếu Cha Mẹ vào những ngày cuối năm), thì ngay đầu năm Ông Bà lại xuất ra để cho đàn con cháu “. . . dề tốn kém chi bay, mong sao mấy đứa vui và hạnh phúc là Ông Bà, Cha với Mẹ thích rồi, nỏ phải lo chi hết . . . hầy”.
Nghe những lời như rứa thật nỏ cách chi mà . . . từ chối được, cho dù bước chân đã chậm, đau cấy lè rồi đến đau cấy  tay, cầm cái chén không mà nhiều lúc tưởng là không cầm được, hay rót nước vô ly thì một mà chảy ra ngoài thì ba, loay hoay cả ngày vài việc nghĩ là cỏn con mà “mần” nỏ được.
Cứ nghĩ đến con đến cháu là như uống được liều thuốc tiên, tay chân như khỏe lại, các bắp thịt như dãn nở ra để mà bò theo chúng, đi hay chạy theo chúng mà đỡ nâng khi té ngã, nói thì không ra hơi chứ la cháu thì “. . . vang vang cả ngày mà không thấy khàn hơi mất tiếng chi hết”.
Đó mới nói đến vòng vòng trong nhà ngoài ngỏ ở quê hương, còn bên nứ (nước ngoài) thì răng? Cũng rứa thôi, còn có thể đi làm kiếm chút ít tiền sống để trả bill (hóa đơn), credit card (thẻ tín dụng) thì Tốt, còn có thể đi tới đi lui học thêm những cấy văn minh nước người, biết thêm những cái máy này máy nọ, nhiều khi còn biết thêm dăm bảy chử nghĩa tiếng tăm của người ta, nào là Yes sir, ok . . . Oh my God! Good morning, ken ai hép du. . . Thankiu bay remember cho tip nhieu nhieu hấy . . . ôi thôi thì cứ loạn tứ tung, múa may theo động từ TU QUƠ, rứa mà hấn hiểu hết cứ TIP đều đều còn “Oh very nice! thank you so much” Choa mầm liền “Du a wéo cùm – xi du à gen”, chà chà cắt cắt dũa dũa mò mò bóp bóp . . . có rứa thôi là cầm tiền bái bai, ngày ngày qua ngày khác, tuy mệt nhưng cũng góp phần rất là quan trọng cho cuộc sống tại chổ và có khi cho cả nhà ở Nội lẫn Ngoại nữa chứ nỏ.
Còn đến tuổi “rì thai” hay hết sức “đi mần thì dễ ợt, cứ ở nhà chăm cháu rồi mỗi tuần, mỗi tháng: “vợ chồng con gởi Ba Mẹ một ít để đi ăn sáng, để đi chơi . . .một vòng” (chứ nỏ phải vòng vòng mô, mất thì giờ), chừng đến trưa 2g vợ chồng con đi party nhe”. Rứa là lo ra xe chạy 1 vòng liền, chứ cả tuần có được ra khỏi cửa ngoài nhà mô mồ, cứ lo hết đứa ni sang đứa tê, đưa đứa này đến trường này rồi chạy về pick up đứa khác đi học múa, học đàn . . . khi la rầy thì cũng phải xem chừng chúng cháu có hiểu hay không, coi chừng hấn cầm phôn gọi . . . Police là chết đó, mà chúng nói lại là mình . . . im luôn vì . . . ngôn ngữ bất đồng, thôi thì cứ . . . năn nỉ xem ra hay hơn, mà “bơ phệch” hơn, thành công hơn.
Rồi nếu có đi tới đi lui trong nhà mỗi ngày, thì cũng là “2 Con Khỉ Già” nhìn nhau, “2 Con Vẹt” lớn tuổi cùng nói . . . rồi cãi nhau to tiếng hơn cả . . . cháu khóc đòi bú sữa, thật chán!!!! Rứa rồi túi về giao cháu cho con, “2 Con Khỉ Già” lại cùng vào phòng mà nghĩ ngơi . . . mai mần tiếp, chứ có dám nói chi, cằn nhằn chi mô mồ.
Nói rứa thôi cho vui những ngày XUÂN, ngày TƯ ngày TẾT cũng là những ngày cần xem lại tất cả, từ cách ăn nết ở, lời nói việc làm và những điều thiếu xót hay lãng quên trong trách nhiệm, có làm GƯƠNG SÁNG cho con cháu noi theo, dựa dẫm, nhờ giúp đỡ, hay lại làm KIẾNG “MỜ” để con cháu nhìn thấy phát chán, bỏ thì thương vương thì tội, “làm thì nỏ được cấy chi mà cứ . . . uống cả ngày rồi . . . chưởi bới lung tung, rồi bị người ta chưởi lên đầu cho”, hay là: “ bộ hết chuyện rồi răng mà Mẹ ra nói chuyện với mấy con Mụ nớ, để rồi bây giừ họ đặt điều nói nhà mình như ri như tê . . . chán Mẹ ta thật”, hoặc là: “Muốn kiếm Ổng thì ra mấy quán cà phê Việt Nam, đang đánh cờ tướng hay nói chuyện tào lao chính trị chính em gì đó, chán thấy mồ luôn không giúp gì được cho tụi tui chút nào, mấy đứa nhỏ phải đi gởi babysit, còn Ổng thì . . . bó tay”, hay “Bả thì đi xe Bus ra Casino kéo máy rồi, cả ngày luôn có khi quên về luôn, cả nhà phải cử người ra chở Bà về, không những bó tay mà bó toàn thân luôn”.
Thế đấy quí vị ơi! Làm người ai nỡ làm thế nhỉ! (vậy mà có người còn nói khác hơn một chút xíu -à nếu không làm thế sao có thể làm người – đúng thật là bó tay).
Ngày XUÂN nâng chén ta chúc nơi nơi . . . thoát ly đời gian lao nghéo khó . . . Ước mong hạnh phúc nơi nơi . . . bài hát LY RƯỢU MỪNG trong những ngày XUÂN lúc nào ta cũng nghe (có người còn thuộc lòng hơn Kinh đọc), chúng ta cũng nên: Phải làm như thế nào cho mái ấm gia đình thật đúng nghĩa của nó, đừng để mái nó lạnh quá, vách nó tơi tả quá. Đừng để con cháu thấy mình là gánh nặng, mà nên “tập thể dục” mỗi ngày để có sức khỏe cần thiết, hầu giúp đở các cháu học hành, con cái phải có thời gian đi làm ăn kiếm sống trong thời buổi hiện kim vật chất, tốn kém bạc triệu kiếm vào chỉ bạc trăm.
Ước mong mọi nhà, mọi người chúng ta biết chu toàn trách nhiệm tuy nặng nề nhưng vinh quang, tuy khó nhọc nhưng hạnh phúc, để cuộc sống nhà nhà an vui, Ông Bà Cha Mẹ Con Cháu lúc nào cũng là những người bạn đời tri kỷ, biết chia ngọt xẻ bùi, phụ giúp đỡ nâng nhau trong cuộc sống, lúc nào cũng trao cho nhau những lời nói ân cần vui vẻ, tạo cho nhau những nụ cười thoải mái vô tư, được như rứa thì . . . còn chi nói nữa, biết nói gì . . . XUÂN ơi.
Cầu chúc mọi người Đồng hương Bình Giả từ xa đến gần, từ Nội đến Ngoại, từ Già đến Trẻ, cả Nữ và Nam luôn được bình an, may mắn, hạnh phúc, ấm no, vui vẻ trong những ngày XUÂN và suốt cả năm GIÁP NGỌ 2014 này.
ĐẦU XUÂN KÍNH CHÚC
YK


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top