Nói không ngoa, ở trên … thế giới ni chỉ có ở Bình Giả Quê Choa mới có được những điều kiện sinh hoạt tự nhiên ưu đãi cho cả và dân làng sinh sống suốt gần 60 năm qua?
Này hấy, mỗi năm hai mùa mưa nắng, khí hậu ôn hòa khi nóng thì không nóng lắm mà hấn lạnh thì cũng nỏ lạnh lắm mô, có người ở xa về đây chơi ít bữa rồi nói: “ Mình ở Bình Giả mà cứ như đang ở Đà Lạt vậy mát mẻ vô cùng”. Nghe mà hấn sướng cấy lỗ tai, mà chưa hết mô, bà con cứ nhìn coi đàng ngang đàng dọc, vườn này nhà kia được chia đều răm rắp từ Làng I qua Làng II rồi xuống tận Làng III. Đẹp thật! Đó là do ông cha ví tui hồi mới vô Nam, Họ ngồi họp với chắc; uống chè xanh; hút thuốc lào rồi đi ra lấy cấy sào làm thước đo rồi lại lấy sào làm cọc tiêu, sải bước chân làm chuẩn để chia khu vực làng xóm, vườn tược, nhà cửa ngon lành như ta thấy. (chứ thước tây hồi nứ hiếm lắm, làm chi có mỗi cán bộ một cấy như bây giừ).
Chưa mô, còn cấy chợ Bình Giả có một không hai ở Việt Nam, đó là CHÚA NHẬT bà con ta không họp chợ mua bán cho dù no thì no mà có đói thì đói. Đây là một truyền thống đẹp đã được cha ông nhất là các bà giữ được cũng ngần 60 năm. Rày (từ cuối năm 2013) có thấy mấy ả bán lác đác cả thịt cả cá rau, bụi hấn bay mù trời. Buôn bán như ri dơ dáy vô cùng vì ngồi bán dưới đất, mua đứng giữa đàng hứng lấy đủ thứ, mắt thì lắm la lắm lét vì tự thấy lòng không yên. Cha xứ khuyên nhiều lần rồi mà cứ … ngẳng, lời lãi từng mô nỏ biết chứ lỡ mà có tai nạn giao thông làm chết người ngay cấy chợ ni vì buôn bán làm cản trở giao thông thì buồn lắm, ân hận cả đời; đó là chưa kể “tội phá bỏ truyền thống tốt đẹp của cha ông” từ xưa đến nay rồi đến lúc phải đi … gặp ông bà thì rầy lắm đây. Dân Xứ Bình ta là ngày chủ nhật lo lễ lạy xong thì nghỉ ngơi hoặc đi thăm viếng nhau, siêng như mấy bà thì nấu nồi chè làm cấy bánh cả nhà ăn cho vui rồi biếu hàng xóm chút ít ăn lấy thơm lấy thảo, chiều lại mấy ông vui lắm thì đánh vài xị túi ngủ ngon lấy sức mai đi làm.


Cấy hay nữa là, Bình Giả Quê Choa 100% tinh là người Công Giáo (trừ mấy ông Chủ tịch chủ tiếc, Bí thư bí thiếc chi đó và ít nhà khác nữa). Được chia làm 03 Giáo xứ được bắt đầu bằng chữ VINH: Vinh Hà-Vinh Châu-Vinh Trung, vì khi nứ (10/1955) dân choa là dân Giáo phận VINH chính gốc mà. Rồi trong Xứ lại có nhiều Họ đạo lấy tên của Xứ Mẹ mình mà đặt cho đơn vị (Bình Thuận; Xuân Mỹ; Yên Đại; Nghi Lộc; Xuân Phong; Gia Hòa; Phi Lộc v.v..) để vừa giữ được tình làng nghĩa xóm, bà con ruột thịt, giữ được âm giọng (ngong, nỏ, chộ, mô, tê, răng rứa, chi hẩy v.v..) lại vừa thương vừa nhớ Quê Nhà mỗi

khi gọi tên nhau, tiện cả đôi bề. Chắc một điều: Dân Vinh thì siêng năng chịu thương chịu khó hay lãm hay làm, thông minh, có cấy bụng chung, can đảm, đạo đức, hiếu học, hiệp nhất; tính tình có nóng nảy thẳng thắng nhưng cấy bụng thì lành, ăn to nói lớn, cần nói là nói, cần làm là làm (cứ xem đội bóng đá Sông Lam Nghệ An thì khắc biết?)! Nên xin đừng có ai láu mà đụng vô đòi phá “Ổ Ong Bình Giả” hấn đút cho nỏ có mắt mà về, hè hè. Có chi cứ khéo léo như Các Cha đã và đang phục vụ tại Xứ Bình choa thì vừa được cả mật vừa được cả ONG rứa có sướng không nạ. Lúc nói chuyện vui choa lại chọc chắc: Khi mô có lễ, Họ cũng đều gọi tên dân ta để … cầu nguyện ca khen “… Trời đất đầy VINH quang Chúa …”. (Chúa lòng lành vô cùng tha tội chết cho nhà con một xí).
Cũng gần như cả cấy làng Bình Giả ny nhà mô cũng làm rãy làm ruộng, một nắng hai sương khó nhọc kiếm hạt lúa củ khoai nuôi nhau khôn lớn nên người. Đất không phụ người, dân làng thương yêu đùm bọc lẫn nhau nên chẳng ai phải đến nỗi đói khổ cả đời. Sau này (1975) vì thời cuộc kẻ đến người đi; xã hội thay đổi lung tung; văn hóa lối sống lai tạp … Bình Giả ta bắt đầu “… Hương đồng cỏ nội ít nhiều bay đi”. Đôi lúc ngồi nhớ lại choa cũng thấy buồn buồn a răng nứ! Anh em cứ dặn nhau: Cho dù sống ở đây hay thành phố; ở Việt Nam hay ở tận bên Mỹ bên Úc bên chi chi đó thì cũng cố mà giữ gìn gia sản quý báu ông cha để lại, dạy dỗ con cháu sống mần răng cho xứng đáng với cấy danh DÂN BÌNH GIẢ hấy bây.

Là dân Vinh, nên bà con choa giữ những truyền thống đạo đức của ông cha rất tốt như vào những dịp Chầu Lượt (sẽ nói sau) và nhất là vào dịp Lễ Tết. 

LỄ TẾT 
Trước đây cứ xong mùa gặt lúa, công việc đồng áng xem như hoàn tất dân ta có thong thả hơn gọi là “nông nhàn”. Tiết trời se lạnh, lễ Giáng Sinh về làng xóm vào mùa cưới hỏi vui ơi là vui . . .
Thoắt một phát xuân đến bên thềm, nhà nhà, người người nao nức tất bật. Các bà các ả lo dọn dẹp nhà cửa, đường xá; hái dừa, hái bí, đào khoai làm mứt; xay bột làm bánh làm kẹo; đến sát tết mới bưng ra chợ bán vài yến đậu xanh hoặc xay vài bao lúa để lấy tiền mua cho chồng con chiếc áo mới, đôi dép đôi guốc v.v.. thêm vài cấy bánh tàu, vài gói quà đẹp để đi mừng tuổi ông bà, cha mẹ. Cánh đàn ông con trai cũng tranh thủ vô rừng kiếm củi về bán kiếm đôi đồng tiêu tết, may mắn còn chặt được cây mai rừng về nhà chưng thì sướng có kể; rọc lá chuối làm bánh chưng bánh tét tối lại cả nhà quây quần bên bếp lửa hồng thật nỏ có chi hạnh phúc bằng. Vào những ngày cuối cùng của năm mấy nhà mần thịt một vài con cầy (chó), hay con lợn (heo), con mê ( bê con) rồi chia chắc ra mà ăn, phần “đầu cổ cánh” mấy ông nhậu đón Giao thừa. Bởi rứa cho nên, dân ta khi nứ còn nghèo nhưng biết nương tựa chia sẻ cho nhau nên nhà nào tết đến cũng có “Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ/Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh”.

Một thói quen hay vô cùng của Dân Ta, trong những ngày này nhà mình có miếng ngon miếng ngọt vẫn không quên đem lên nhà xứ biếu Các Cha tí chút gọi là lòng thành của nhà con rồi tranh thủ xin cấy lễ tạ ơn Chúa Mẹ.

Khoảng hơn vài mươi năm trở lại đây, Bình Giả mình kinh tế có khá giả hơn là nhờ bà con ở nước ngoài gửi tiền đô về giúp đỡ gia đình, anh em bà con, nhà thờ nhà thánh nên dân ta đỡ khổ. Lễ tết đến có thêm la-de bia bọt, rượu tây rượu tàu, áo quần lụa là, honda ô tô chạy ầm ầm.

Giao thừa, mọi người đi lễ về đến nhà đọc thêm mấy kinh rồi quây quần bên mâm cỗ. Cha là trời! Bánh chưng bánh tét, thịt chó thịt gà cấy chi cũng nóng sốt ăn ngon vô cùng, bên ngoài đó đây pháo nổ vang trời, mấy đứa con nít tranh chắc đi lặt pháo, còn mấy con chó nghe tiếng nổ lớn thì khiếp như … chó khiếp pháo chạy tít ra ngoài đồng mà trốn. Dịp này cũng có đôi anh trốn vợ trốn con đi đánh bạc nỏ nhớ giao thừa chi nữa cả, quên ăn quên uống rồi ngủ quên ở sòng bài luôn, sáng ngày phờ phạc trở về kiếm được đôi đồng thì không nói mần chi, có anh cháy túi về nhà mặt cứ cặm xuống đất vì vợ con hấn khóc ròng: “Lấy cấy chi mà tiêu tết đây TRỜI ơi là TRỜI”, các cố thì nạt: “Thằng cha mi về đây với tau,Tau đã nói rồi giừ sướng chưa cu nạ, bài với bạc, xì lác với xì ăn mày …”. Đúng là “cờ bạc là bác thằng bần”. Đến bây giừ tệ nạn bài bạc vẫn còn nhưng họ đánh kín đáo tinh vi hơn, bà con ta phải chung lòng mà diệt thì may ra hấn mới hết, chứ mấy ông công an họ bắt, lấy tiền phạt rồi lại thả, thả rồi lại đánh, đánh rồi lại bắt đóng phạt cứ làm như ri hóa ra nuôi bạc mà lấy tiền phạt chứ cấy tật ny khi mô cho hấn chừa?

Sáng mồng I cả nhà đi lễ về (cả ba ngày tết lễ nhà thờ tràn ngập người rất vui và sốt sắng), cả nhà xum họp ăn cơm rồi bà con tranh thủ đi mừng tuổi ông bà cha mẹ, Bề trên thì thương con thương cháu dành dụm cả năm nỏ dám ăn dám mặc để dành tiền bữa ni lì xì cho chúng, nhà con cháu đông ông bà lòng thương cho cháu mà tay lì xì cứ run run (nỏ biết tại vì tuổi già hay vì nóng cấy ruột).

Điểm đặc biệt tại cả Ba Làng là sau lễ tân niên, Các ông các bà Ban hành giáo, các Hội đoàn cùng với các cha, các thầy các dì (dịp tết các ngài về thăm nhà đông lắm) vào nhà xứ chúc tuổi Cha xứ, ngày xuân Cha xứ vui nên có chi cũng đem ra cho ăn lại còn hào phóng lì xì cho mọi người có mặt, nghe nói có Cha tiền lì xì mất cả vài chục triệu chứ chẳng chơi (Thôi của cải thế gian giữ cứng lấy làm chi mồ, vợ con thì nỏ có mà lo hấn nạt, có từng mô Cha cứ đem ra kỳ hết cho hấn vui, chứ có mà không cho, cho mà không cho bằng hết thì khó lòng lên thiên đàng thì phải? Cha hầy!).

Một điều đáng nói nữa là ĐỌC KINH CHO TỔ TIÊN ÔNG BÀ ngày mồng II tết, ít nơi mô có điểm son như ở ta. Ngày đầu theo truyền thống, con cháu kính nhớ công ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ. ân nhân là những người đã có công ơn với gia tộc, xứ đạo. Con cháu cứ theo Họ Tộc của mình (Nguyễn; Ngô; Đinh; Đậu; Phạm; Phan; Trần; Lê; Lương; Vũ; Võ; Đặng; Cao v.v..) mà tập trung đọc kinh tại nhà ông Trưởng tộc. Bàn thờ hương thơm nghi ngút linh thiêng vô cùng. Thường thì sau đó già trẻ trai gái trà nước bánh trái hàn huyên tâm sự, rồi góp nhau ít tiền xin lễ cho ông bà hoặc giúp cho ai đó trong dòng họ đang khó khăn bệnh tật hay là góp thúng lúa sang năm lại tổ chức. TUYỆT VỜI! Sau này các cháu sinh đẻ ở bên tây về Bình Giả thăm quê thấy cảnh này cứ thao tháo con mắt ra mà nhìn (Tao ở Việt Nam mà còn lạ huống gì mày).


Tại các Giáo xứ, các ban ngành cũng chịu khó tập tành văn nghệ để tạo thêm sân chơi cho bà con nhất là các bạn trẻ trong dịp đầu xuân.


(Nói chắc nỏ ngoa) Không nơi nào có như tại Bình Giả nhờ ơn Chúa Quan Phòng bà con việt kiều đã vì lòng yêu nhớ quê nhà, cả những gia đình khá giả và rất nhiều gia đình tốt bụng trong làng, dịp tết này đã gửi quà về cho Hội Bác Ái Cha Kiều; Hội Bảo Trợ Ơn Gọi; Khuyến Học; Các Giáo xứ (hoặc cách ni cách tê) để xây nhà nhân ái; nâng đỡ các tu sỹ và các em học hành; bảo bọc những Mảnh Đời Bất Hạnh. Thật chẳng có chi quý hóa hơn nữa cả, hàng chục hàng trăm hàng ngàn hoàn cảnh đáng thương đã hạnh phúc mỉm cười trong những ngày xuân đến. Xin bà con kính biếu HỌ một tràng pháo tay để tri ân ngưỡng mộ. Đặc biệt sáng ngày mồng 4 tết, cả ba làng Xứ Bình ta sẽ cùng chung dâng lễ và cầu nguyện cho Quý Cha và Quý Tu Sỹ gốc Bình Giả là “Những Bông Hoa Tươi-Những Cánh Chim Đẹp” của Dân Làng đang tung gieo tình thương Chúa cho tha nhân khắp nơi nơi và cả thế giới. Thánh lễ ni dễ thương và đẹp vô cùng hấn thánh thiện a răng nứ (nhất là các Dì ngong mãi mà nỏ chán con mắt, hi hi). Ai không tin xin mời đến nhà thờ Làng II (Vinh Châu) vào lúc 09g00, thứ hai ngày 03/02/2014 nhằm mồng tết Giáp Ngọ để tham dự thánh lễ, ngong tận mắt, nghe tận tai. Nếu nhà con nói trạng cứ đè cổ xuống mà đập cho ít roi cấy tội lừa Choa.

Hình ảnhMong rằng, những truyền thống tốt đẹp bao đời của Cha Ông của Quê Hương Bình Giả Ta sẽ được mọi người trân quý giữ gìn và làm cho phát triển thêm, những gì không còn phù hợp với đạo đức gia phong thời đại; với tinh thần của Hội thánh Chúa thì anh em ta cố gắng loại bỏ nhất là các tệ nạn xã hội; đua đòi phung phí; ích kỷ hưởng thụ; bè phái cục bộ chỉ tổ làm cho tan cửa nát nhà; ố danh sự Đạo, ô nhục Quê Ta. Có như vậy Xuân Mới Ở Mãi Quê Ta.

Kính chúc nhà nhà tràn đầy ơn lành của Chúa trong năm Con Ngựa này, gia đình hạnh phúc, mùa màng tươi tốt, mua may bán đắt, công việc suôn sẻ thành công. Bà con ở nước ngoài nhà con cũng chúc như rứa luôn. Năm 2014 MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG. (làm chi con cũng làm được chứ đứng chúc tết trước mặt bà con, nhà con rầy lắm. Xin tha cho hầy, cám ơn).
                                  Canhcobg


Với lòng yêu quý Quê hương Dân làng Bình Giả mình, với mong muốn cùng nhau xây dựng Quê Ta ngày càng tốt đẹp. Tác giả cố gắng viết theo kiểu nói địa phương và chắc rằng bài viết ít nhiều có làm phiền lòng anh chị em. Xin lượng tình thứ lỗi cho.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top