VẤN NẠN HÔM NAY


Chúng ta đang sống trong những ngày tạm gọi là mùa cưới. Mùa cưới được bắt đầu từ những ngày trước và sau Noel hay giáp tết chính là ngày thuận lợi về thời tiết và công việc, hay theo một số người khác thì đó là ngày lành tháng tốt để các đôi hôn nhân chọn đánh dấu ngày trọng đại của mình.

Ngày tổ chức đám cưới theo truyền thống đều phải
có những nghi thức phong tục mang ý nghĩa rất đẹp như cô dâu chú rể trước lúc ra mắt quan viên hai họ đều phải đến trước bàn thờ Gia tiên để niệm hương bày tỏ thái độ hiếu kính tạ ơn Đấng tạo thành trời đất muôn vật, và cám ơn tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh dưỡng nên ta. Các nghi thức tiếp theo, cô dâu chú rể cùng cha mẹ đôi bên ra mắt quan viên hai họ để chào mừng, cám ơn, tặng quà, rót rượu chúc mừng nhau và cắt bánh cưới của đôi tân hôn. Tất cả các nghi thức phong tục ý nghĩa này chỉ diễn ra ngắn gọn trong vòng 15- 20 phút, sau đó mọi người xin Chúa thánh hóa bữa ăn và bước vào buổi tiệc chính mừng đôi tân hôn.
Đám cưới ngày xưa diễn ra trong bầu khí đậm nét nghĩa tình ruột thịt và làng xóm. Trước ngày cưới, anh em ruột thịt và bà con hàng xóm chẳng ai bảo ai họ tự nguyện đến nhà chủ hôn để chung tay giúp đỡ tất cả những công việc cần để chuẩn bị cho ngày cưới diễn ra chu đáo. Trước tiên là khâu dựng rạp, cánh đàn ông lớn bé mang những thanh tre dài đến đóng sườn dựng rạp, họ dùng cành lá dừa trang trí quanh rạp. mái che được trùm những chiếc dù trắng, các bà và các chị em cùng chung tay dọn dẹp, nấu nướng trong khói xanh, lửa đỏ trông nhộn nhịp. Kết thúc đám cưới họ lại tự nguyện đến tháo dỡ, dọn dẹp vệ sinh, rửa chén bát thật chu đáo trong thân tình.

Đám cưới thời ấy thực sự là một nét văn hóa đẹp đong đầy tình làng nghĩa xóm, là cơ hội để bà con thôn xóm quy tụ giúp đỡ nhau, gần gũi nhau hơn.

Đám cưới ngày nay đã chạy theo thời đại, làm nhanh gọn và hiện đại hơn. Đây là điều tốt, tuy nhiên nó dần dần mất đi ý nghĩa ban đầu, những nghi thức tập tục vẫn giữ nguyên trạng của nó nhưng việc đơn giản hóa các khâu chuẩn bị khác qua các dịch vụ thuê mướn như dựng rạp, nấu ăn, MC, dàn nhạc v.v.. đã vô tình làm xa rời ý nghĩa tình làng nghĩa xóm lúc xưa. Từ đây những mục đích nhân văn cao đẹp của ngày cưới mang  tính thực dụng hơn, tổ chức đám cưới cũng đua đòi sao cho hoành tráng hơn người qua việc mời thực khách càng đông càng phô diễn sự lớn lao, và đàng sau tất cả mọi thứ đó là để có thể thu được nhiều lợi nhuận từ tiền mừng, có người vì chỉ mới quen biết sơ sơ cũng được mời nên họ không gọi là tiền mừng mà là “nộp bạc”?

Đây chính là vấn nạn vì đám cưới hôm nay ít nhiều đã nhuộm màu đua đòi, vì muốn đông người nên chủ hôn đã phải mở rộng ra mời cả những người quen biết ít…chẳng hạn một anh bạn than rằng chỉ sửa xe, nói chuyện quen quen cũng “bị” mời rồi, và rất nhiều trường hợp khác cũng đại loại với những tương quan như vậy và thực sự nếu không mở rộng như vậy làm sao có đông người để thể hiện sự hoành tráng và nếu không phải là tương quan ruột thịt, bạn bè thân thiết thì những tương quan hời hợt ấy vẫn “bị” mời sẽ mang ý nghĩa gì?
Một tác hại xảy ra cho cả chủ hôn lẫn thực khách là sự lãng phí. Vì với hoàn cảnh làm ăn kinh tế khó khăn chung hiện nay thay vì tiết kiệm là quốc sách, chúng ta lại gây lãng phí thì thật đáng tiếc. Đơn cử một đám cưới gần đây tổ chức mời đúng 100 bàn (1.000 người ) nhưng khách mời chỉ đến được 60 bàn và dư hết 40 bàn tức có 400 người không đến dự tiệc, có lẽ trừ ra những người bận lý do đặc biệt thì những người khác không đến vì họ cảm thấy tương quan không đủ thân thiện nên không nhiệt tình. Vậy lãng phí cho chủ hôn ít nhất là 40 triệu ( tính giá thấp nhất cho mỗi bàn 1 triệu đồng). Đã có nhiều đám tương tự như vậy đang diễn ra gây lãng phí một cách vô lý. Còn lãng phí đối với khách mời thế nào? Một anh bạn tâm sự than rằng mỗi tuần anh bét nhất là có 3 thiệp mời và trung bình mỗi tuần như thế anh phải bỏ ra ít nhất 600.000 đồng cho tiền mừng đám cưới, vậy một tháng anh mất đi 2.400.000 đồng tức mất hơn một tháng lương công nhân lao động phổ thông, nếu là dân nông, làm ăn khó khăn, con cái học hành thì làm sao trang trải nổi chi phí cho cuộc sống, tiền cơm hàng ngày và tiền cho con cái ăn học còn khó khăn thì tiền mừng đám cưới là một thách đố lớn, là nỗi khổ tâm cho mỗi gia đình.

Bà con bức xúc kêu than  nhưng chẳng ai nghe thấy và thực sự ai thấy? ai có trách nhiệm? vì chính bà con chúng ta tạo ra gánh nặng cho nhau và đến lượt mình ( tổ chức đám cưới ) cũng phải “lấy lại những gì đã mất” tức làm lớn ra và ai cũng có ý nghĩ như vậy thì chỉ gây khó khăn cho cuộc sống kinh tế xã hội. Phải chăng đám cưới trở thành nỗi ám ảnh, cho cuộc sống, cho tầng lớp dân nghèo và mất dần ý nghĩa đẹp của truyền thống xưa.

Đâu là giải pháp cho vấn nạn này? Để tránh lãng phí chúng ta nên học kinh nghiệm của các nước phương tây. Họ luôn kèm theo một danh thiếp nhỏ có ghi số điện thoại của chủ hôn trong thiệp mời với ý nghĩa ai không thể tham dự được vui lòng sớm phản hồi. Nhờ đó chủ hôn có thể tổ chức buổi tiệc phù hợp không dư không thiếu bàn, tất nhiên tránh được sự lãng phí. Ngược lại một số khách mời nếu họ nhận ra người mời dự tiệc không đủ thân thiện họ sẽ từ chối. Đây là giải pháp tạm thời trước khi có giải pháp tốt hơn nhằm đóng góp thêm ý tưởng cho bà con đang quan tâm.

Năm gia đình nhằm nâng đỡ tinh thần gia đình về mọi mặt trong đó về mặt kinh tế ổn định cũng góp phần làm cho đời sống gia đình giữ gìn được hạnh phúc bền lâu. Vậy qua bài viết này mong bà con đồng lòng giúp nhau trở về ý nghĩa chính yếu của ngày cưới, không phô diễn sự hoành tráng bề ngoài và tổ chức đám cưới sao cho tâm tình, bà con tụ họp trao đổi câu chuyện vui vẻ ấm tình làng xóm ruột thịt, tránh chơi nhạc quá nhiều, quá dài và quá lớn tra tấn người tham dự đám cưới, ngồi gần bạn thân lâu ngày muốn nói chuyện cũng không thể, vì nhạc đàn, trống đánh inh ỏi… văn hóa đám cưới ở Sài Gòn văn minh hơn ở vùng quê ở chỗ họ chỉ hát nhạc nhẹ nhàng dễ chịu, do tôn trọng khách mời họ rất ít mở nhạc lớn và chỉ phần gần cuối chương trình ca sĩ mới hát đôi ba bài – người tham dự đám cưới có thể vui vẻ trò chuyện hỏi thăm nhau rất dễ chịu – còn chúng ta “văn hóa tra tấn” chưa bao giờ ngưng nghỉ, làm sao đây bà con? bao giờ chúng ta học được cái văn minh văn hóa của người dân thành phố? Xin các đấng bậc đạo đời lên tiếng nhằm nâng đỡ tinh thần và cuộc sống chung tốt đẹp hơn./.

TH

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top