Chúa nhật VII thường niên, năm A 

« KẺ THÙ » 

Bài đọc 1: Lêvi 19, 1-2.17-18 

Bài đọc 2: 1 Corintô 3, 16-23 

Tin Mừng: Matthêu 5, 38-48 

«Khi ấy Đức Giê su nói với các môn đệ rằng: Anh em đã nghe luật dạy rằng: hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời » (cc. 43-45 – Bài Tin Mừng). 

Hôm nay, khi đến nhà thờ tham dự thánh lễ, và qua phần phụng vụ Lời Chúa khiến tôi phải nghĩ: Tôi có kẻ thù không? Ai là kẻ thù của tôi, hay tôi là kẻ thù của ai? 

Khi đề cập đến kẻ thù, chắc ai cũng có, không nhiều thì ít. Kẻ thù là ai vậy? Trên bình diện lớn, là kẻ thù của dân tộc, của quốc gia; ở bình diện nhỏ, là kẻ thù của gia đình, hay của cá nhân từng người. Nếu nặng, thì đó là kẻ “không đội trời chung”, còn nhẹ hơn, thì cũng phải là “không thèm nhìn mặt, hay không thèm đếm xỉa”. 

Đọc lịch sử Trung Hoa thời Tam Quốc, qua cái nhìn của La Quán Trung, người ta thường bị cuốn hút vào những trận đồ và kế sách của những bậc quân sư như Tôn Càng, Hứa Nhu, Điền Phong, Tử Kính, Chu Du và nhất là Khổng Minh Gia Cát Lượng. Trong trận Xích Bích, khi Tào Tháo đưa hơn trăm vạn binh Nam hạ hòng lấy Đông Ngô. Trước thế lực to lớn của quân Tào, Đông Ngô đành phải bắt tay với nhà Thục cùng kháng giặc. Trong thời gian hai nhà họp bàn để tìm kế sách, Chu Du (tướng của Đông Ngô) nhận thấy rằng Khổng Minh (tướng của Thục) là một bậc kỳ tài, và ông xem đó là một mối họa cho mộng đồ bá vương của chúa công mình, nên bao phen tìm cách hãm hại. Nhưng vì sợ lỡ việc kháng Tào, nên các tướng của Đông Ngô đã phải nhiều lần can ngăn. Rồi sau khi phá được Tào trong trận Xich Bích, Chu Du lại xua quân đánh Thục để đòi lại đất Kinh Châu. Năm lần bảy lượt lập kế bày mưu, Chu Du đều bị thất bại dưới tay Khổng Minh. Và cuối cùng, với kế “Giả đồ diệt Quắc”, Chu Du muốn lấy cớ mượn đường Kinh Châu để đi đánh lấy Tây Xuyên, rồi thừa cơ diệt Lưu Bị. Nhưng một lần nữa Khổng Minh lại cho Chu Du mắc bẫy “gậy ông đập lưng ông”, khiến Chu Du tức đến hộc máu, ngã lăn xuống ngựa và ngất lịm. Một lúc sau ông mới tỉnh lại, mở to đôi mắt, nhìn trời mà than: “Trời cao đã sinh Du, sao lại còn sinh Lượng?” Đoạn kêu lớn lên một tiếng mà từ trần. 

Từ lúc gặp Chu Du, Khổng Minh lúc nào cũng coi Chu Du như người đồng hành trong cuộc chiến đấu. Trái lại, Chu Du lúc nào cũng tìm cách hại Khổng Minh, ngay cả trong lúc đang hợp tác để chống Tào Tháo nơi Xich Bích. Thế mới hay, xem một người nào đó là bạn hay thù đều do lòng mình đo đếm. Người hẹp hòi, ganh tỵ, dễ xem người khác là kẻ thù, ngay cả khi người đó là bạn. Người rộng lượng lại sống theo châm ngôn “bớt đi một kẻ thù là có thêm được một người bạn”. 

Người có nhiều bạn thì có nhiều niềm vui, có nhiều cơ hội để thăng tiến và phát triển sự nghiệp, như người đời có câu: “Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè” là thế. Tuy nhiên, cuộc sống nhân sinh biến chuyển không ngừng, bạn hay thù chỉ đổi thay trong chốc lát. Có những người bạn rất thân, thậm chí là ruột thịt máu mủ, nhưng chỉ vì ích lợi cá nhân mà đâm ra ghét nhau như kẻ thù. Đọc các trang báo, hay nghe các đài tin tức, ta gặp thấy nhiều cảnh đời éo le, như chỉ vì một miếng đất, chỉ vì vấn đề chia gia tài, mà con cái có thể từ cha mẹ, hay anh em có thể chém giết lẫn nhau. 

Nhân tình thế thái biết đâu là đen trắng. Khi đọc lời nhắn nhủ trên đây của Ðức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thường thấy đó là chuyện không thể làm nổi, hay nếu làm được, ắt sẽ sinh ra những hậu quả tồi tệ: « Thầy bảo anh em: hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em » (c. 44). Chắc chắn ở đây Đức Giêsu không khuyến khích một sự bao che cho kẻ ác, Người cũng không muốn biến chúng ta thành những kẻ bạc nhược. Nhưng điều này cho thấy đoạn Tin Mừng hôm nay có thể được xem là viên ngọc quý, vì Đức Giêsu mạc khải nét đặc trưng của người Kitô hữu, đồng thời vén mở một lý tưởng mà ta phải vươn tới. 

«Hãy yêu kẻ thù». Câu này được nhắc lại hai lần. Theo tinh thần của bài Tin Mừng này thì kẻ thù của tôi là ai? Ðó là kẻ ghét tôi, kẻ kiện tôi ra tòa, kẻ nguyền rủa tôi và vu khống. Ðó là kẻ tát vào mặt tôi và đoạt áo ngoài của tôi. Như thế kẻ thù tôi chẳng đâu xa, ngày ngày tôi vẫn gặp. Họ là những người hay làm phiền và lợi dụng tôi, là những kẻ xúc phạm đến danh dự và quyền lợi của tôi. Họ là những người tự nhiên tôi không ưa, hay không ưa tôi. 

«Hãy yêu kẻ thù». Ðức Giêsu đòi tôi yêu kẻ thù như yêu người thân: về mặt tình cảm, chuyện đó khó thực hiện. Thế nhưng, Người bảo chúng ta phải vượt lên trên cái lẽ thường tình ấy. Ngài phán với chúng ta: Hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét bỏ chúng ta. Bởi vì có thực hiện được điều đó, « anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính » (c. 45). 

Như thế, mỗi Kitô hữu được mời gọi vượt lên trên cái tự nhiên: suy nghĩ tự nhiên, tình cảm tự nhiên, phản ứng tự nhiên... Phải ra khỏi cái tự nhiên, thường tình, mới vào được thế giới siêu nhiên, thế giới của những người con, sống nhân hậu như Cha, « để trở nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện » (c. 48). 

Quả nhiên, cần can đảm biết bao khi chào hỏi, bắt tay một người làm tôi vô cùng đau khổ. Ðó chẳng phải là một hành động giả hình, nhưng là một nỗ lực thắng vượt cảm tính tự nhiên. Ðó chẳng phải là một hành vi của kẻ yếu, nhưng là dấu hiệu của tính quả cảm anh hùng. Thông thường ta nghĩ, nhún mình trước kẻ thù là một sự thất bại, nhưng thật ra đó lại là một bước thành công. Trước hết là là sự thành công của việc vượt thắng chính mình, kế đến là một sự thành công trong việc thu phục được đối phương, để có thể biến họ thành bạn, thành một đối tác mới trong công việc cũng như bao lãnh vực trong đời sống hằng ngày. 

Thế giới văn minh không chỉ nhờ tiến bộ của khoa học, nhưng chủ yếu nhờ những chiến thắng trên lòng ích kỷ của từng người, cũng như của mọi tập thể lớn nhỏ. Xã hội và ngay chính bản thân tôi, sẽ không thể nào được xây dựng trên sự thù oán và đấu tranh, vì thù oán này sẽ nảy sinh ra thù oán khác, như một thứ bệnh truyền nhiễm làm cho xã hội bị sụp đổ, còn bản thân tôi sẽ phải quay quắt khổ đau. Tắt một lời, trái đất chỉ tồn tại nhờ tha thứ yêu thương, Kitô giáo chỉ sống còn nhờ yêu thương tha thứ. 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, bằng lối nói "ngoa ngữ", Đức Giêsu dạy ta hãy dùng chính tình yêu, việc lành để hoá giải sự hận thù, diệt trừ sự dữ tận gốc rễ. Cần lưu ý rằng văn phong "ngoa ngữ" thường được sử dụng không phải cố ý dạy những gì được trình bày, nhưng để nhấn mạnh ý tưởng muốn nói. Qua đó, gợi lên cho ta hai điều suy nghẫm: 

1. Làm điều tốt cho kẻ thù, bạn có kinh nghiệm về điều này chưa? 

2. Bạn có khi nào chinh phục được một người nhờ yêu mến họ không? 

Lm. Quốc Bảo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top