Chớ trả thù (MT 5, 38-48)

(38) "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. (39) Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. (40)Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. (41) Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. (42) Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.

Phải yêu kẻ thù
(43) "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. (44) Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (45) Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (46) Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? (47) Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? (48) Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Ðấng hoàn thiện.

Đoạn Tin Mừng trên tôi đã từng nghe, đọc, suy gẫm và từng giải thích nhiều lần. Dầu vậy tôi chưa từng hài lòng về cách hiểu của đoạn này, nói chung chung là tập tha thứ và tránh chống cự cái ác vì cái ác sẽ chồng chất. Việc cầu nguyện và tha thứ cho kẻ thù thì làm được nhưng nói yêu mến kẻ thù thì dường như không thể và không thể…vì tha rồi nhưng kẻ được tha cũng không còn chỗ đứng trong trái tim mình. Tôi lấn cấn ở điểm này và tự nghĩ Tin Mừng Chúa đòi hỏi quá khó, đôi khi quẫn nghĩ đó chỉ là một ý tưởng nặng lý thuyết chứ không hiện thực. Các chú giải tôi tìm đọc cũng chưa có chỗ nào làm cho tôi thỏa đáng.

Nhưng hôm nay, bài giảng Cha Chủ Sự trong thánh lễ chiều thứ bảy tại xứ Vinh Châu Ngài đã giải thích một ý tưởng làm tôi cảm thấy thỏa đáng và tâm đắc đến nỗi tôi cảm thấy được thôi thúc để chia sẻ ý tưởng này

Câu chuyện Ngài dùng để minh họa đó là ông A vì tức và tìm cách trả thù ông B bằng cách chặt đứt một ngón tay của đứa con gái ông B. Sau này con gái ông B lớn lên lập gia đình có con cái đường hoàng, bỗng một ngày nọ cô tiếp một ông ăn mày và chợt nhận ra người này khi xưa chính là kẻ thù đã chặt đứt ngón tay mình. Thay vì chỉ cho tiền, cô còn đãi ông ăn xin một bữa thật ngon. Ông ăn xin được một bữa ăn no và ngon nhất trong đời, định bụng sẽ cám ơn rối rít đến người đàn bà tốt bụng nhưng trong lúc cô ấy thu dọn thức ăn trên bàn, ông nhận ra nơi bà có một ngón tay cụt và thoáng chốc ông cũng nhận ra chính gương mặt bà khi xưa ông đã chặt đứt ngón tay này. Ông run sợ, nghĩ rằng chính kẻ thù đã dùng bữa cơm để hại độc mình. Nhìn nét mặt sa sầm nhanh chóng của ông, cô ấy thoáng hiểu và an ủi. Phải chính tôi là người bị ông hại ngày xưa nhưng cám ơn ông đã cho tôi cơ hội để học được bài học tha thứ đến tận căn của nó. Suốt gần 20 năm qua tôi vẫn mang trong lòng mối thù hận nhức nhối không sao loại nó ra khỏi con người mình được, tôi từng nói sẽ tha thứ cho ông nhiều lần trong đời nhưng rồi vẫn không quên và trong tiềm thức nó vẫn trồi lên nỗi căm phận khi chưa đủ tỉnh táo để đè nén nó xuống trong lòng. Cám ơn ông vì khi đãi bữa cho ông tôi đã thắng được chính mình, tôi cảm thấy cao thượng hơn và nhẻ nhõm trong lòng. Hai con người nhìn nhau, trong thoáng chốc họ tươi cười trong hạnh phúc. Một bên sung sướng vì được tha, bên còn lại hạnh phúc vì đã giải thoát khỏi chính mình xiềng xích của sự thù hận.

Câu chuyện kết thúc ngắn gọn ở đây thôi không chỉ 2 người trong câu chuyện hạnh phúc ở phút cuối mà chính tôi cũng vui mừng khi nhận ra rằng như vậy cô ấy đã có thể dễ dàng cầu nguyện và quý trọng kẻ thù của mình rồi. Ngoài ra trong tôi cũng hóa giải được một khúc mắc về đoạn Tin Mừng này từ lâu.

Cha xứ nhấn mạnh đến đẳng cấp của sự tha thứ, nếu chỉ tha trong lòng thì bình thường rồi, đẳng cấp mà Tin Mừng mời gọi chính là việc làm hơn cả sự tha thứ. Tha thứ một cách cao thượng như Chúa, lúc đau đớn quằn quại trên thập giá Ngài vẫn nhìn xuống dưới và động lòng thương xót kẻ hại mình rồi dọn bữa cho họ bằng một lời cầu nguyện cùng Chúa Cha . “ Xin Cha tha cho chúng vì chúng lầm chẳng biết”. Thật tuyệt vời làm sao Chúa của chúng ta!

Cha xứ giải thích thêm – đừng nghĩ tha thứ là cách ban ơn hay được cái gì cho người đó nhưng cốt lõi của vấn đề là hãy tiêu diệt cái “tôi” trong lòng mình, bên đạo phật gọi là diệt “lòng muốn”. Cái tôi là một cục to tướng trong lòng nhưng tôi không thấy, cái tôi ấy vẫn kiêu hạnh, vẫn muốn tôi là, vẫn muốn hạ dã…vẫn muốn đi tìm tiêu diệt kẻ thù mà quên rằng muốn tha thứ tận căn gốc rễ và đẳng cấp là quay lại tiêu diệt chính cái tôi trong lòng mình và đó mới là cái khó mà một nhà văn nào đó đã nói : “Cái khó thắng nhất là thắng ta”. Thôi ! từ nay thay vì tìm cách tha thứ cho ai tôi hãy tha thứ cho chính mình, tìm cách loại trừ cái tôi trong lòng mình. Amen

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top