Sói ngồi co ro trong hang sâu vách đá, hắn vừa run lập cập vừa liếm những vết thương đang rỉ máu, cái đau, cái đói và cái lạnh đang hành hạ hắn. Sói từng gây tai họa nhiều cho các loài thú nhỏ nhưng chẳng ai làm chi được nó, thế mà lần này hắn no đòn, và sém mất mạng vì cả gan dám dành phần ăn của đàn cọp con, cọp mẹ xuất hiện quá nhanh và bất ngờ, khiến hắn không kịp tránh khỏi móng vuốt sắc nhọn của chúa sơn lâm.

Trong hang sâu vắng ngắt này sói bỗng hồi tưởng lại một quãng đời oanh liệt, hắn từng xé tan tác gia đình đàn gà đàn vịt khiến bố mất mẹ, anh mất em, mẹ mất con …chưa hết hắn dám xơi tái cả một con bê con mà lũ bò mẹ chỉ đứng xa dẫm chân, bới đất mà chẳng dám làm gì nó. Thế mà giờ đây hắn ra nông nổi này, hắn ngm ngùi nhìn lại mình yếu ớt với một thân hình gầy còm đầy thương tích, hắn cô đơn hơn bao giờ hết vì từ loài bò sát đến loài thú ăn cỏ đều sợ hắn, gớm giếc hắn, tưởng không thể sống chung trong một bầu trời. Giờ đây trong hơi tàn sức yếu hắn cô độc và hối hận, Sói muốn làm lại cuộc đời, hắn xin lỗi bản thân rồi những muốn bò ra khỏi cửa hang để làm hòa, để xin lỗi các loài thú. Nhưng muộn rồi những vết thương sâu nặng đã không cho phép nó cất bước.

Xin lỗi là  từ rất thông thường nó được cả thế giới áp dụng như là phép lịch s văn minh của nhân loại. Làm gì đụng chạm đến ai dù nặng hay nhẹ chúng ta đều xin lỗi. Từ nhỏ đến lớn ta lầm lỗi rất nhiều nhất là lỗi với mẹ cha nhưng ít khi ta nói lời xin lỗi, chỉ im lặng khi bị trách mắng rồi bỏ đi, miệng lẩm bẩm trách ba mẹ lỗi thời. Cũng vì muốn con nên tốt hơn mà ba mẹ ngăn cản con nhiều điều nhưng con vẫn để ngoài tai, tuổi trẻ thường bướng bỉnh và thiếu nhận thức nhưng lại dám liều lĩnh xưng hùng xưng bá, nhiều khi chơi ngông, xuyên tai, xuyên mũi để đeo những thứ trang sức khác người, thân thể thì vẽ rồng vẻ rắn, tóc thì đổi màu liên tục, quần áo thì chắp vá, ăn chơi phung phí, tự do, quy phá mặc cho cha mẹ lên tiếng cản ngăn. Để đến lúc phải ngồi tù mới nhận ra lời xin lỗi đến cha mẹ quý đến dường nào. Bởi con không bao giờ xin lỗi cha mẹ nên mới ra nông nỗi này. Từ nay hãy học lấy giá trị từ lời xin lỗi đến mẹ cha và đến tất cả những ai ta xúc phạm nhưng hơn hết còn phải xin lỗi chính bản thân mình. “Tôi” ơi mình xin lỗi vì mình đã vẽ rồng vẻ rắn lên thân thể để suốt đời không xóa nhòa nó được nữa, xin lỗi tôi vì mình đã cho phép mình quá tự do để bản thân chuốc lấy nhiều tại họa, bị cầm tù, bị đánh đập tan nát nhục nhã, hãy tha thứ cho “tôi” để tôi cũng biết xin lỗi từ tha nhân và để tha nhân nhìn nhận lại giá trị làm người của tôi Amen.
                                                                    

Chim én

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top