Em!

Chắc em đã nghe câu mà ông bà ta thường nói: “Con gái là con người ta. Con dâu mới thiệt mẹ cha mua về” . Khi còn ở nhà với cha mẹ, em được cha mẹ thương yêu, chìu chuộng. Nhưng khi xuất giá về nhà chồng, thì mặc nhiên em trở thành “con gái” bên nhà chồng với những khó khăn, những phức tạp, những hoàn cảnh mới mà em phải đối mặt. Ngày nay, các cô gái rất “ngại” cảnh làm dâu với quan hệ mẹ chồng, chị chồng , em chồng đầy phức tạp.

Có lần mẹ chồng em than với tôi: “ Nó không bao giờ mở miệng nói chuyện với ai trong gia đình, nhưng với người ngoài thì nó rất vui vẻ. Khi mẹ chồng bệnh nhờ mua giùm liều thuốc mà nó cũng mặt nặng, mày nhẹ. Nó chưa bao giờ dạy cho con nó đọc kinh,cũng chưa khi nào dạy con gọi một tiếng “Ông nội, bà nội”…và còn nhiều lắm những lời mẹ chồng em than thở. Lúc đó tôi cũng chưa biết thực hư thế nào, đành im lặng lắng nghe lời chia sẻ của mẹ chồng em.

Nhưng tết vừa rồi tôi đã chứng kiến tất cả, và tôi tin lời mẹ chồng em nói là đúng. Tôi không phải là người trong gia đình nên không biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của em bắt đầu rạn nứt do đâu. Tôi chỉ đứng ở khía cạnh khách quan và như một người chị chia sẻ tâm tình với em mà thôi.

Em,

Hôm đó tôi chứng kiến cuộc đối thoại của hai mẹ con em, mà thật ra chỉ mình mẹ chồng em độc thoại.

- Con à, hôm nay mẹ không có ở nhà, con nấu cơm rồi cho heo ăn dùm mẹ nha!

- Im lặng

- Con nấu canh chua với cá lóc, nhớ chừa lại vài khứa để kho tiêu nhé!

- Lại im lặng.
………………….

Thật ra cái tính ít nói của em đã trở thành bản tính không thay đổi, không phải bây giờ mà từ khi em còn là học trò của tôi. Trong ca đoàn hay trong lớp giáo lý, ai nói gì em cũng chỉ im lặng, không trả lời. Tôi nghĩ chính sự im lặng của em đã gây ra những rạn nứt không đáng có, nó làm mất đi bầu khí hài hòa trong gia đình mà đáng lẽ ra em phải là người tạo ra.

Người ta nói, làm dâu thì phải biết nịnh mẹ chồng và gia đình chồng. Còn em thì sống bàng quang quá. Em thử nghĩ xem, mẹ chồng em chỉ có 3 người con, mà 2 đứa đã đi học xa, chỉ còn chồng em ở nhà với cha mẹ. Nếu là người vợ yêu chồng thật sự, em phải thảo hiếu, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ chồng với tất cả tình thương của một người “ con gái” được cha mẹ chồng “ mua về”. Dù có thể mẹ chồng em còn có những điều em chưa vừa lòng , có thể nếp sống ở nhà chồng không giống như hồi em còn ở nhà cha mẹ, cũng có thể mẹ chồng em vẫn còn có những khó khăn và đòi hỏi sự ở em sự hoàn hảo…nhưng không thể vì thế mà em trở nên lạnh nhạt và sống như chiếc bóng trong gia đình chồng.

Trong xã hội, có rất nhiều tấm gương hiếu thảo của con dâu với mẹ chồng, họ đã dùng tình thương yêu thật sự mà cảm hóa mẹ chồng, dần dần khoảng cách mẹ chồng, nàng dâu không còn nữa mà họ trở thành con gái thật của gia đình chồng. Trong cuốn “ Tâm lý vợ chồng”, tác giả Dale Carnegie đã nói đến nghệ thuật làm dâu như sau: “Trong đời làm dâu, bạn phải luôn luôn chứng tỏ là người biết tôn kính các bậc song thân bên chồng, bạn phải làm như thế thì chồng bạn mới kính nể cha mẹ bạn, đó là một điều khó. Nếu bạn không khôn ngoan và tế nhị thì có thể gia đình bạn khó lòng tìm được nguồn hạnh phúc thực sự vững bền được. Có thể vì một hành động thiếu suy nghĩ, một thái độ kém khôn ngoan làm cho gia đình bạn bị sứt mẻ không ít. Tóm lại, trong đời sống làm dâu, bạn nên chứng tỏ luôn khôn ngoan, chìu chuộng và tế nhị. Có thế, bạn mới tìm được nguồn hạnh phúc thật sự cho gia đình.” (x. Dale Carnegie- Tâm lý vợ chồng- NXB TH An Giang 1989- p 224)

Trong hạnh các thánh, Thánh Nữ Monica đã dùng lời cầu nguyện, sự chịu đựng, hy sinh và tình thương mà cảm hóa bà mẹ chồng khó tính,chắc hẳn cũng là tấm gương để em học hỏi. Thế nhưng, tôi cũng muốn giới thiệu với em một tấm gương đáng quý khác trong Kinh Thánh về lòng hiếu thảo tuyệt vời với mẹ chồng, đó là gương của bà Rút.

Sách kể về một người phụ nữ tên là Rút, người Moap. Cô kết hôn với một người Israel quê ở Belem, rồi chồng chết mà không có con. Bà Na-o-mi, mẹ chồng cô, sau một thời gian lưu trú tại Moap, gầy dựng gia đình, nuôi dạy con cái; nhưng cuối cùng chồng chết, con chết, mất hết tất cả. Bà quyết định trở về đất Israel. Vốn là dâu hiền, Rút một mực xin đi theo, mặc dù mẹ chồng khuyên cô nên ở lại quê nhà và tái giá với người cùng xứ sở. Nhưng Rút đã nói với mẹ chồng những lời hết sức cảm động: “ Mẹ đi đâu, con đi đó; mẹ ở đâu, con ở đó; dân của mẹ là dân của con; Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con. Mẹ chết ở đâu, con chết ở đó, và nơi đó con sẽ được chôn cất.” ( R 1,16-17)

Thật là một tấm gương đáng khâm phục phải không em? Tôi ước mong em cũng sống gắn bó với mẹ chồng em như thế. Có thể đây là một điều rất khó, nhưng không phải là không thể thực hiện được. Em cần loại bỏ cái tôi quá lớn của mình để gần gũi mẹ chồng, hỏi han, tâm sự, trò chuyện, nhờ vả…có rất nhiều lý do và cái cớ để cho em có dịp gần gũi mẹ chồng em . Em không thể mãi mãi chỉ là “cái bóng” trong nhà chồng, nhưng em phải là ánh sáng, là cơn gió mát xoa dịu những mệt mỏi, lo âu trong cuộc sống gia đình. Trên hết, em phải trở thành điểm tựa, là hậu phương vững vàng để chồng em yên tâm làm việc nuôi sống gia đình.

Em thân mến!

Để kết thúc bức thư này, tôi xin gửi đến em lời khuyên của những người đi trước: “Thay đổi nhận thức, từ đó điều chỉnh hành vi của mình để giữa mẹ chồng và nàng dâu trở nên thân thiết như người ruột thịt. Những điều chỉnh xuất phát từ tình thương chân thật luôn mang lại những kết quả tốt đẹp. Sống trong sự êm đẹp cũng là mong ước của tất cả mọi người chúng ta, chứ không riêng gì của hai bên mẹ chồng nàng dâu.”

Ước mong tôi sẽ được gặp lại gia đình em trong bầu khí hài hòa, vui vẻ, sẽ nghe mẹ chồng em khoe: “con dâu” bây giờ đã thành “con gái” của tôi rồi, em nhé!

Sr. Ter. Trúc Băng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top