Nhân dịp Tết con Ngựa, chúng tôi (cựu BHG) có đến Nhà hưu dưỡng (NHD) Phước Lâm thuộc Giáo phận Bà Rịa thăm cha cố Pet. Ngô Kỷ (cựu Chánh Xứ Vinh Châu). Điều rất ngạc nhiên hình như tại đây (NHD Phước Lâm thuộc xã Phước Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và giáo phận Bà Rịa) có một Đức Ông thì phải? Bởi vì khi chúng tôi đi loanh quanh thư giãn nhìn ngắm quang cảnh NHD thì thấy một người đàn ông trạc tuổi năm mươi, ăn mặc lịch sự, dáng dấp nhanh nhẹn mạnh khoẻ được vài cha chào bằng "Đức Ông". Có điều lạ là Đức Ông chưa tới tuổi về hưu. Chắc có lẽ Đức Ông cũng ghé thăm các cha như chúng tôi.


Giữa sân NHD có một chòi sinh hoạt được kết bởi bốn bụi si rất đẹp, ra đây ngồi trò chuyện mát mẻ hoặc tiếp khách cũng được. Chúng tôi đang xem căn chòi thiên nhiên thì thấy Đức Ông hồi nãy đi tới và Ngài mời chúng tôi vào chòi dùng trà. Chúng tôi thấy Đức Ông bây giờ mặc quần sọoc kaki áo thun trắng, tay cầm gói thuốc Jet. Chúng tôi nghĩ chắc ra đây thư giãn nên ngài mặc đồ này cho thoải mái và chúng tôi vội chào ngài: "chúng con kính chào Đức Ông ạ! (dân di cư gặp Đức Ông chào lễ phép kính cẩn ác liệt lắm...).



(Ông Đức mặc áo thun trắng, quần soọc, thứ hai bên trái)

Ngài rót trà mời chúng tôi uống và mời hút thuốc nữa, chúng tôi đều đưa hai tay lấy điếu thuốc khi Ngài mời. Vài phút sau Ngài mới nói: "-Thưa quý ông, tôi không phải Đức Ông đâu, bởi vì tôi tên Đức, các cụ ở đây thay vì kêu ông Đức nhưng cụ nào cũng nói ngược lại là Đức Ông, có lẽ gọi cho vui thành thử bây giờ quen miệng khó mà sửa được. Công việc của tôi bao quát, nói tóm lại tất cả mọi việc. Sáng sớm thức dậy tới phòng thờ (nơi dâng Thánh Lễ) trải khăn và khi lễ thì làm công việc của chú giúp lễ, đọc bài 1 hoặc bài 2 làm công việc của một chức sắc rồi tiếp tục giúp lễ. Xong lễ tới nhà bếp nấu bữa ăn sáng, dọn dẹp rửa chén bát xong đi chợ về lo bữa trưa và tối, đó là chưa kể ba bữa sắc thuốc Bắc, nấu các loại lá cho các cụ uống, mỗi cụ mỗi bệnh. Tắm rửa cho các cụ già yếu bệnh nặng, giặt quần áo v.v... Có cha già bệnh đau yếu khi các ngài mất kiểm soát thì tiểu tiện cả quần và nếu như bố mẹ mình thì tôi thấy vậy là thay ngay bình thường, ở đây có cụ quá già bệnh tính lại giống như trẻ con, đôi lúc không cho thay quần áo làm tôi phải đi tới nhà cha xứ gần đây qua nói dùm. Vì khi cụ không cho thì mình đâu dám vô phép không vâng lời. Buổi chiều quét dọn làm vệ sinh các phòng, quét lá ngoài sân. Tối đến phải đi canh phòng kiêm chức bảo vệ tuần tra an ninh. Coi như lâu lâu mới được về thăm nhà xoáng một tí là quay lại NHD liền, cũng may mà nhà gần đây. Tôi luôn phải theo dõi bệnh tình và sức khoẻ các cụ ..." 

Tóm lại Đức Ông (ông Đức) là một con người đa hệ, đa năng, đa dụng, luôn luôn phải trực tại NHD Phước Lâm này 24/24. Công việc bận rộn và không kém phần tế nhị này suy cho cùng thì không thể nhờ một người đàn bà làm được. Một người đàn ông làm những việc của người đàn ông, của người đàn bà và của người thiếu nhi thì thật hiếm có trên đời. Chúng tôi nghĩ thế và rất khâm phục ông Đức. Trách chi các cha quý ông Đức quá mà gọi ngược lại là Đức Ông thì cũng vui cũng được. Các cha ở NHD Phước Lâm không nhờ Đức Ông thì biết nhờ ai.

Công Luận,Marshall,Tx.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top