Má kính yêu của con!
Chợt vô tình có những lần con bắt gặp những hình ảnh thân thương, trìu mến ấy của những đứa con dành cho Mẹ với niềm hạnh phúc vô bờ, cảm xúc chợt dấy lên trong con. Con cũng mong ước, cũng khao khát còn Má để tận hưởng hạnh phúc, để có những cử chỉ đáng yêu, dễ thương ấy dành cho Má. Một nụ hồng trong Ngày Của Mẹ, một lời chúc ngọt ngào gửi đến Mẹ trong ngày này cũng đủ để những đứa con nói lên tất cả tình yêu dành cho Mẹ. Nhưng đối với con những điều đó giờ thật quá xa vời! con muốn gửi đến Má những lời yêu thương, con muốn tặng Má bông hoa thật tươi và con muốn cài lên mái tóc xanh của Má một nụ hồng thật đẹp, đẹp như tên của Má vậy. Và con cũng ước mong ngày con nâng bó hoa xinh tiến dâng cho Chúa hy lễ đầu tiên của đời mình sẽ có Má hiện diện đi bên cạnh con. Những điều đó đối với con mãi mãi chỉ là mơ ước, bởi con đã vĩnh viễn mất đi người Mẹ tuyệt vời nhất của lòng con.
Má kính yêu của con!
Trong lớp con, có lẽ con không còn được diễm phúc như các chị khi phải chịu sự thiệt thòi và mất mát này. Vào ngày của Mẹ hay ngày mùng 8-3, các chị hân hoan, hạnh phúc biết bao khi được gọi điện về chúc mừng Mẹ. Nhìn khuôn mặt rạng ngời, nụ cười thật tươi khi các chị thỏ thẻ, tâm sự với Mẹ của các chị, Má biết không, những lúc đó con vội ngoảnh mặt đi, vội tìm một góc nào đó để che dấu những giọt nước mắt đang chực trào tuôn. Con bắt đầu phải chiến đấu với nỗi buồn ấy, con thấy tủi hờn kèm theo một sự mặc cảm, con cũng như một đứa trẻ thèm khát được có Mẹ, con cũng ước ao những cú điện thoại con gọi về được nghe một câu trả lời rất đỗi thân quen, yêu thương : “Alô, Má nghe đây, con có khỏe không?”. Có lẽ con đã quá quen với giọng điệu và lời nói nhẹ nhàng, dịu dàng, ấm áp đó của Má, để giờ đây thật đau đớn khi con phải chấp nhận một sự thật phũ phàng: chẳng bao giờ, vĩnh viễn chẳng bao giờ con còn được nghe thấy những điệp khúc thân thương ấy nữa. Con cũng chẳng được nhìn thấy hình ảnh của Má đứng ở cửa chờ con mỗi khi con được về quê. Cũng như bao lần về quê khác, nhưng có lẽ những lần về quê sau này rất khác với những lần trước. Khi còn Má con háo hức, chờ đợi đếm từng ngày, từng giờ, con vui mừng cầm “pastport” trong tay để đi quê, nhưng từ Ngày Đó trở đi, mỗi lần đi quê là con phải đấu tranh và giằng co, con cũng muốn được về thăm Ba, các anh chị, các em, nhưng con sợ phải đối diện và có cảm giác lạnh lẽo, hoang vắng của căn nhà xưa, bước vào nhà mà hai hàng nước mắt con cứ tuôn trào. Nhìn lên di ảnh của Má trên bàn thờ, vẫn còn đó khuôn mặt thân yêu, vẫn còn đó nụ cười thật tươi và ánh mắt vẫn đang dõi theo con từng bước đi trong đời. Đâu rồi bóng hình xưa vẫn bật điện chờ con về dù lúc đó đang là 3giờ sáng, đâu rồi những tiếng gọi thân thương mỗi buổi sáng thức con dậy đi lễ, và đâu rồi Má ơi…. tất cả vẫn còn đó nhưng chỉ khác một điều: Người con gọi, con chờ, con mong, con đợi chỉ nhìn con mà không nói, chỉ thấy con mà không lên tiếng và thay vào đó là những nén hương nghi ngút vẫn cháy đều đặn thay cho hàng ngàn, hàng vạn câu trả lời. Tìm về ngôi nhà xưa với một cảm giác ấm êm, an bình mỗi khi con được cùng Má kể cho nhau nghe những chuyện buồn vui của con, của gia đình, con cảm được một sự bình an, thanh thản từ tình mẫu tử thiêng liêng, cao quý, và cũng chính nhờ Người mà cây ơn gọi của con được bén duyên và nẩy mầm với một ước nguyện của Má là con đi tu, dâng mình cho Chúa.
Má của con ơi !
Con không ngờ và cũng chưa một lần dám nghĩ đến sự ra đi của Má bao giờ, bởi trong đầu óc non nớt và suy nghĩ còn non trẻ của con không có khái niệm Má phải từ giã cõi đời sớm như vậy. Con có ngờ đâu, cây Thánh Giá khắc tên Maria Đào Thị Hồng lại đến sớm hơn con tưởng, con không thể chấp nhận cũng không thể tin đó là sự thật. Con gào thét, trách móc Chúa trong nước mắt, có lẽ Ngài xử với con quá tàn nhẫn và độc ác, Ngài bất công với con quá! Mùa hè năm ấy, trong con dự định sẽ hưởng những ngày hè thật vui, thật ngọt ngào và an bình bên Má. Con sẽ làm những gì có thể và sẽ nói với Má:“Con yêu Má vô cùng – người tuyệt vời nhất của lòng con”, phải chăng là đã quá muộn màng đúng không Má? Con về sớm hơn dự định, và những gì con sắp đặt ngoài sự tưởng chừng và suy đoán của con, lúc đó con muốn nói với Má thật nhiều nhưng sao cổ họng con nghẹn cứng, con không thể và cũng không biết vì sao con không thốt nên lời. Nhìn Má lặng lẽ nằm bất động trong chiếc quan tài mà lòng con tê tái không thể nói với Má được một lời tiễn biệt, những giọt nước mắt thay con nói lên tất cả, cả những lời cám ơn và những lời xin lỗi mà con đã vô tình hay cố ý khiến Má phải buồn lòng. Bởi con biết sự thật đó là từ nay vĩnh viễn con không còn được nhìn thấy Má trên cõi đời này, trong căn nhà nhỏ bé này nữa, không còn được nghe cũng không còn được gọi hai tiếng thân thương “Má ơi” nữa. Con lủi thủi, lặng im và vô cảm trước tất cả những gì đang xảy ra xung quanh con, con không biết mình sẽ vượt qua bằng cách nào và phải vươn lên ra sao nữa? Căn nhà tang tóc, u buồn phủ một màu trắng của sự nuối tiếc, thương nhớ, những con người còn sống mà như một cái xác không hồn, vật vờ như một bóng ma, sự ra đi của Má đã làm con dường như mất niềm tin vào Thiên Chúa, vào con người. Con tự mình lẫm chẫm lần mò bước đi trong đêm tối của đức tin, tất cả như một bóng đen bao phủ trên con. Và có lẽ từ ngày Má ra đi đời con bắt đầu có những gợn sóng nổi lên, khi thì lăn tăn, lúc thì dữ dội, khi thì dồn dập trong lòng, con ngụp lặn và tưởng chừng như bị chôn vùi trong những trận gió bão của cuộc đời. Một chút niềm tin le lói còn chiếu những tia sáng yếu ớt để con còn một điểm tựa vững chắc đó chính là Chúa. Ngài không trả lời, ẩn hiện như đang chơi cùng con trò ú tim của cuộc tìm kiếm. Cho đến ngày hôm nay dẫu rằng thời gian đã khá dài nhưng vết thương và sự mất mát ấy con vẫn không thể chôn vùi, hơn nữa hình ảnh của Má vẫn không thể phai mờ trong tâm trí con. Con lấy đó làm động lực để vươn lên trong đời dâng hiến và con vẫn một niềm xác tín rằng: Má – người con kính yêu vẫn chở che, đồng hành cùng con từng bước trong đời tu.
Con không thể cài lên mái tóc xanh Mẹ yêu một nụ hồng, nhưng con xin cài lên ngực mình một nụ hồng trắng – nụ hồng trinh trong, thiêng liêng của tình mẫu tử, nụ hồng thay cho mảnh khăn tang sầu thảm, tiếc nuối. Con xin được thắp lên nén hương lòng để tưởng nhớ Người đã sinh thành nên con.
Tri ân tình Người vì tất cả những gì Người đã làm cho con.
Cám ơn tình Chúa đã ban tặng Người cho con dù rằng Ngài lấy lại quá sớm nhưng để con học được rằng: “Nếu con biết Mẹ yêu con thế nào thì con sẽ bật khóc vì sung sướng”.
Khi con viết lên những tâm tư này ngỏ cùng Má cũng là một lời tha thiết con muốn gửi đến độc giả, những người vô tình hay hữu ý đọc những tâm sự trên với lời nhắn nhủ: Hãy làm, hãy nói, hãy thể hiện tình yêu thương đến người Mẹ kính yêu của đời bạn trước khi mọi sự chưa quá muộn màng…..
Sr. Maria Bích Nguyệt
Nguồn daminhtamhiep.net