CHÚA NHẬT XVIII – A

Có lẽ phần lớn mọi người hiện diện nơi đây đã trải qua những kinh nghiệm của đói và khát: đói khát trong các lao tù ..., dưới chế độ ... hay trên biển cả, hay trong các trại tị nạn. Hôm nay chúng ta được sống trong một đất nước giàu có vào bậc nhất thế giới. Về phương diện ăn uống vật chất ta chẳng thiếu thứ gì, đôi khi phải kiêng bớt vì sợ cao đường, cao máu, cao mỡ… Mặc dù giàu có, nhưng chẳng có gì là miễn phí cả. Ta phải ra sức làm việc rồi mới có tiền để mua sắm, tiêu sài. Thánh Phaolô cũng đã có lần nhắc nhở rằng: “Ai không làm thì đừng có ăn.” Tục ngữ chúng ta còn có câu: “Tay làm, hàm nhai.” Còn những thứ cho không, miễn phí, lấy không mất tiền được xem như là những đồ rẻ mạt, hạ cấp.

Có một loại thức ăn được cho miễn phí nhưng lại là một mặt hàng rất cao cấp và giá trị, giá trị đến nỗi vô giá: đó là thức ăn thần linh nuôi sống linh hồn, Mình và Máu Chúa Kitô. Thánh Lễ được cử hành mỗi ngày tại tất cả các nhà thờ Công Giáo; Bí Tích Mình Thánh Chúa hiện diện với nhân loại mỗi ngày, nhưng không thấy nhiều người đến để lãnh nhận. Chẳng phải tốn một đồng nào khi lên rước Chúa, chẳng phải chi phí một xu nào khi vào tòa giải tội. Nếu giả sử Giáo Hội đưa ra khoản luật ai muốn lãnh nhận các Bí Tích thì phải trả tiền, lúc đó chúng ta sẽ yêu mến các Bí Tích hơn hay chúng ta sẽ xa rời Bí Tích hơn vì phải tốn tiền? Khi bị bệnh về thể lý, chúng ta đến với bác sĩ, và cứ mỗi sau lần gặp bác sĩ ta nhận được một cái bill; nhận được bill đôi khi xanh cả máu mặt. Khi gặp khó khăn về pháp lý, ta chạy đến luật sư và cứ mỗi lần điện thoại trả lời hay cuộc đối thoại bắt đầu, từng phút được tính và mọi chi phí đều phải thanh toán. Có lẽ có nhiều người trong chúng ta phải mất nhiều tiền để giải quyết sự khó của ta, nhưng đôi khi tiền mất mà tật vẫn mang.

Đứng trước cảnh tượng dân làng tuốn đến để nghe Chúa Giêsu giảng, và đã đến giờ ăn chiều, Ngài không thể để họ ra về trong lúc bụng đói. Sự sốt sắng và tình yêu mến của dân làng đã làm Ngài thổn thức. Ngài có thể dùng uy quyền của Thiên Chúa để biến hòn đá, cây cỏ thành bánh ăn, nhưng Ngài đã không làm. Ngài lại muốn các môn đệ cho dân làng ăn. Các môn đệ lúng túng vì tìm đâu ra đủ thức ăn nuôi sống 5000 người đàn ông, chưa kể phụ nữ và trẻ em. 5 chiếc bánh và 2 con cá là tất cả những gì mà các môn đệ có. Khi đọc tới đây, tôi tự nhủ: tai sao Thiên Chúa đã từng khiến manna từ trời xuống để nuôi sống dân Ngài; Ngài chẳng cần sự hợp tác nào của con người, sao lần này Chúa Giêsu không dùng quyền năng ấy diễn lại để dân càng tin vào Ngài hơn? Có lẽ Ngài cần đến sự hợp tác của con người. Con người đã được mời gọi cộng tác vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa ngay từ thuở tạo thiên lập địa; rồi con người cũng được mời gọi trở thành những người lãnh đạo dân qua các tổ phụ và các vua chúa Do Thái; con người cũng được mời gọi để loan báo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa qua các tiên tri, và con người cũng được mời gọi để cưu mang Ngôi Hai Thiên Chúa. Tất cả những điều này, một mình Thiên Chúa và với quyền năng của Ngài, Ngài có thể làm tất cả. Nhưng Ngài đã không làm; mọi việc Ngài làm đều muốn có sự hợp tác của con người. Thánh Augustinô đã nói: “Khi sanh ta ra Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến ta, nhưng để cứu chuộc ta, Ngài cần sự hợp tác của ta.” Sự hợp tác của con người dù rất nhỏ bé và hèn mọn, 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhưng qua cái nhỏ bé và hèn mọn ấy, Ngài đã làm nên việc cả thể.

Thiên Chúa có thể làm phép lạ hóa bánh thành Thịt và rượu thành Máu Ngài bất cứ lúc nào theo ý Ngài muốn để nuôi chúng ta, nhưng Ngài đã không làm, Ngài lại dùng bàn tay và môi miệng của linh mục để thực hiện điều ấy. Thiên Chúa có thể phán một lời là loài người sinh sôi đầy mặt đất, nhưng Ngài đã không làm, nhưng lại dùng đời sống hôn nhân gia đình để thực hiện việc truyền sinh. Thánh Vịnh có câu: “Con người là chi mà Chúa phải nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm!” 

Linh mục cử hành thánh lễ biến đổi bánh thành Thịt và rượu thành Máu Chúa mỗi ngày, linh mục ngồi trong tòa cáo giải mỗi ngày. Nhưng nếu không có ai chịu đến để lãnh nhận ân sủng của các Bí Tích thì Thiên Chúa cũng đành bó tay. Ngài cần sự hợp tác của chúng ta, sự hợp tác ấy dù rất nhỏ bé và mọn hèn, Ngài sẽ biến những điều mọn hèn ấy thành một phép lạ cả thể trong đời ta. Vấn đề là ta có dám cho Ngài cái nhỏ bé, cái mọn hè ấy không, hay ta muốn cất giữ cho riêng ta luôn?

Ý thứ hai của bài Phúc Âm hôm nay là tiết kiệm. Sau khi dân chúng được ăn no nê, người ta thu lại những mẩu bánh thừa là mười hai giỏ đầy. Nếu Chúa Giêsu làm phép lạ được nhiều như vậy, tại sao phải thu gom lại đồ dư? Sao không vứt bỏ để lần sau Ngài tiếp tục làm phép lạ thế là được ăn thức ăn mới? Hoang phí của cải vật chất là điều không nên, nhưng nhiều khi chúng ta hoang phí cả những gia tài thiêng liêng. Ân sủng Chúa ban, bình an Chúa ban, hạnh phúc Chúa ban nhưng đã có lần ta đã hoang phí chúng. Ta đã rước các mê tín dị đoan vào trong đời sống của ta qua việc xem bói toán, ta đã chạy theo những đêm mê và thú vui để đánh mất đi bình an trong tâm hồn, ta đã chưa hết lòng với gia đình để hạnh phúc của hôn nhân bị lung lay hay tan biến. Đó là những lúc ta đã hoang phí các ân huệ của Chúa.

Ước mong sao chúng ta biết quý mến các ân sủng của Chúa, các Bí Tích của Chúa, mặc dù là miễn phí nhưng giá trị thì vô lường. Ngài cần chúng ta hợp tác, dành chút thời giờ qúy báu của ta, thêm một chút hy sinh của ta. Với những cái một chút ấy Ngài sẽ làm phép lạ cả thể trong đời ta. Và một khi đã được Chúa ban các ân huệ, đừng bao giờ ta làm hoang phí và sử dụng không đúng các ân huệ ấy. Ngài có thể cho, Ngài cũng có thể lấy đi. Ngài đã cho, thì Ngài có thể cho thêm. 

Lm. Đoàn Khôi Anh




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top