ĐƯỢC VÀ MẤT

Có câu chuyện ngụ ngôn rằng một con chồn muốn vào vườn nho, nhưng vườn nho lại được rào dậu cẩn thận. Tìm được một chỗ trống, nó muốn chui vào, nhưng không thể được. Nó mới nghĩ ra một cách: nhịn đói để gầy bớt đi nhằm chui qua một lỗ hổng.

Sau mấy ngày nhịn ăn, con chồn chui qua lỗ hổng một cách dễ dàng. Nó vào được trong vườn nho. Sau khi ăn no nê, con chồn mới ngộ ra rằng nó đã trở nên quá mập để có thể chui qua lỗ hổng trở lại. Thế là nó phải tuyệt thực một lần nữa. Ra khỏi vườn nho, nó suy nghĩ: “Ta đã đi vào vườn nho với thân hình gầy guộc, ta cũng trở ra với thân hình như thế”.

“Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?” (Mt 16,26). Lời nói của Đức Giêsu đã làm cho Inhaxiô, con một nhà qúy tộc, một sĩ quan tài giỏi, trở thành người độc thân dâng hiến, một vị thánh thời danh. Số là trong nhà thương, được soi sáng bởi câu nói đó, Inhaxiô nhìn lại quá khứ của mình và chàng đã nhận ra rằng bấy lâu nay mình chỉ lo lập thành tích để thăng quan tiến chức nhằm có nhiều lợi lộc trần gian, còn đời sống tâm linh của mình thì không hề màng tới. Inhaxiô đã cùng một số đồng bạn lập nên Dòng Tên, một Hội Dòng đem lại nhiều hoa trái cho Giáo Hội. 

Ở đời ai cũng muốn được và sợ mất. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng không phải cứ thu vào là được, buông ra là mất. Trái lại nhiều khi phải chịu mất rồi mới được. Kitô hữu là người say mê cái được vĩnh cửu, vì thế họ chấp nhận những mất mát tạm thời. Họ tin rằng cuối cùng chẳng có gì mất cả. Mọi sự nếu họ mất vì Thầy Giêsu thì họ sẽ được lại. Từ bỏ chính mình là để tìm lại được mình cách trọn hảo hơn.

Chúa Giêsu quả quyết: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy (Mt 16:25). Theo Đức Giêsu là đi vào con đường từ bỏ cho chân lý Phúc Âm được tỏa sáng. Đức Giêsu đã đi ngược lại con đường của Ađam và Evà xưa. Ông Bà Nguyên Tổ đi theo ‘con đường tích lũy’, và hậu quả lại tội lỗi tràn ngập trần gian; còn Đức Giêsu đi theo ‘con đường từ bỏ’ và hậu quả là trần gian đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa.

Thánh Phanxicô Assisi đã cảm nghiệm sâu xa con đường của Đức Giêsu. Thánh nhân nói rằng vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân...

Xin Chúa cho chúng ta biết khôn ngoan để từ bỏ những của cải chóng qua và nhận Chúa làm gia nghiệp.

Lm. Pet. Đặng Đình Nên

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top