Hôm nay đang học thì dì nhắn tin dì đang ở bệnh viện, nghe bảo đâu dì làm việc quá sức lại ăn uống không đầy đủ nên bị ngất. Dì cứ hay đùa: “ Bé ơi, xuống thăm dì không thôi mai mốt dì “về” với dượng lại không được gặp nữa …”. Nghe dì nói vậy, mình có cảm giác rất khó tả. Thương dì, yêu dì. Yêu thương những mất mát, buồn lo mà đã từng trải qua hơn 40 năm cuộc đời. Bất giác nghĩ tới bố mẹ mình, cảm xúc trong lòng cứ ồ ạt dâng lên.

Mình sinh ra trong một gia đình không giàu có gì. Bố mẹ đều làm nông là chính, những lúc vụ mùa thất thu, tiền thu hoạch còn không đủ để chi trả tiền phân, tiền thuốc. Có những thời điểm bố đi theo xe tải giao phân bón, bia, nước ngọt cho các đại lý, nhìn dáng bố thấp gầy vác trên vai những bao phân nặng trĩu, tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, quần áo thì xộc xệch mình phải nuốt nước mắt vào trong. Bây giờ ngồi viết những dòng này mà cổ họng mình còn nghẹn cứng, đắng nghét. Phải dùng từ ngữ nào mới lột tả được hết những vất vả trong cuộc sống mưu sinh mà bố mẹ chúng ta trãi qua? Khó khăn là vậy, nhọc nhằn là vậy nhưng chưa bao giờ bố mẹ để ba chị em thiếu ăn, thiếu mặc ngày nào.

Lúc còn bé, suy nghĩ còn bốc đồng con hay so sánh giữa bố mẹ với bố mẹ tụi bạn. Sao bố bạn con như thế này, mẹ bạn con như thế kia, mà bố mẹ lại không như vậy? Sao bạn con có cái này, có cái kia sao con không có?...Không những thế, biết bao lần phận làm con trách cứ bố mẹ, chỉ vì bố mẹ không đáp ứng đòi hỏi của mình; biết bao lần phận làm con cãi ngang với bố mẹ chỉ vì tính ương bướng của mình; biết bao lần nói dối bố mẹ để hùa theo bạn, theo bè,…

Hình như lúc nào trong chúng ta cũng suy nghĩ bố mẹ không hề hiểu mình, thích áp đặt suy nghĩ lên mình mà chưa bao giờ nghĩ theo hướng ngược lại. Bố mẹ làm thế vì ai? Vì đâu? Lý do và tại sao? Và hình như…con chỉ biết suy nghĩ cho con, bố mẹ ạ!

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh quá, mới ngày nào đó thôi mà giờ con đã qua các tuổi thành niên, chưa đủ lớn nhưng cũng không còn nhỏ nữa rồi. Rời xa bố mẹ cũng một khoảng thời gian, xa nhà, cuộc sống dạy con nhiều điều lắm! Bây giờ lớn hơn rồi, suy nghĩ trong con cũng khác xưa nhiều lắm, một phần nào cũng biết suy nghĩ theo cách nhìn của bố mẹ hơn, hiểu chuyện hơn, biết quan tâm tới bố mẹ nhiều hơn là trách móc và đòi hỏi như trước đây.

Mấy tháng trước bác sỹ bảo mẹ bị viêm dạ dày nặng, xuất hiện virus có thể chuyển biến qua ung thư, chỉ nhiêu đó mà con với chị hai khóc sưng cả mắt. Mẹ lại nhất quyết không chịu đi bệnh viện thành phố chữa trị, con hiểu mẹ sợ tốn kém….Tháng làm góp nhặt được bao nhiêu gửi hết cho con, còn đâu chi phí cho mẹ, cho bố khám, chữa bệnh?

Bố thì sức khỏe sa sút quá nhiều, nhìn bố già hơn cả chục tuổi, chưa đầy năm mươi mà tóc đã rụng hơn phân nửa, đầu đã nhuộm hai màu tóc. Con càng lớn, thì đồng nghĩa với việc bố mẹ cũng sẽ càng già đi, sức khỏe đã yếu đi nhiều sau ngần ấy năm lao lực. Và con sợ, thật sự rất sợ, nỗi sợ trong con cũng theo năm tháng mà lớn dần thêm. Con không dám nghĩ, một ngày nào đó, bên cạnh con không còn cái bóng to lớn của bố mẹ nữa. Lúc đó tụi con sẽ như thế nào, thằng út sẽ ra sao khi nó còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của sự mất mát.

Chị hai bây giờ đã có thể tự lo cho bản thân, con cũng sắp hoàn thành khóa học. Chỉ mong trong tương lai gần, con có công việc ổn định, có thể lo cho mình, mong ước xa hơn là lo cho thằng út, đỡ đần bố mẹ phần nào. Bây giờ điều quan trọng nhất với chúng con, là bố mẹ luôn khỏe mạnh, có thể đồng hành cùng chúng con đi tiếp trên con đường dài hơn nữa. 

Hạnh phúc đơn giản là chúng ta biết học cách chấp nhận. Nếu ai đó không chấp nhận gia đình mình, không chấp nhận những người yêu thương mình thì đó là sai lầm lớn nhất của cuộc đời họ. Con chưa bao giờ cảm thấy tủi hờn về gia đình mình. Cuộc đời ông bà, bố mẹ, và cho đến tận hôm nay, là cuộc đời chính con đây, miếng cơm manh áo, của cải vật chất, đều do bàn tay chúng ta lao động nên, gói gọn ở hai chữ mệt nhọc, chua cay nhưng tự hào, đó là "NỖ LỰC".

Con cứ nghĩ đi nghĩ lại những ký ức hồ hởi thời thơ ấu mà cảm thấy man mác buồn thôi... thấy có lỗi với bố mẹ nhiều quá. Cuộc sống còn nhiều vất vả, có những thứ muốn lắm mà chẳng thành. Nhưng chăm sóc ông bà, bố mẹ, lo cho gia đình, thì bao nhiêu con cũng ráng. Chẳng phải nó không đáng là bao. Mà là có là bao cũng đáng!

Saigon 26-11-2014

                                                                                                                                      Ngọc Anh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top