Tôi viết lên đây những dòng hồi ký này không có ý muốn tìm lại một dĩ vãng về cuộc chiến tranh ở nước Việt suốt gần một phần tư thế kỷ. Tôi chỉ tả lại cảnh tìm cha trong cái quá khứ của những cuộc chiến ấy.

Hồi tưởng lại cách đây hơn 40 năm, ngày ấy tôi còn là một đứa học trò lớp đệ thất, một thiếu nhi ở cái làng quê Bình giã. Mỗi lần sinh hoạt thiếu nhi hát bài “Gia tài của mẹ”, tôi vẫn nhớ câu “hai mươi năm nội chiến từng ngày”, tôi vẫn ước mong hai mươi năm đó được chóng kết thúc.

Cuộc chiến hai mươi năm giữa những người anh em “nồi da nấu thịt” hậu quả là những mất mát đau thương. Dù vẫn biết cuộc nội chiến vẫn có nhiều trong lịch sử các quốc gia, nhưng nghĩ lại vẫn thấy đau xót, cho đất nước, cho tình ruột thịt phải chia lìa.

Cuộc chiến ấy đã cướp đi của gia đình tôi một người cha lúc tôi mới bảy tuổi và hai người anh lúc tôi mới lên mười bốn. Ngày ấy, với tuổi còn thơ, vô tư hồn nhiên, tôi chưa cảm được nỗi đau mất cha, mất anh của gia đình, tôi cũng không hiểu được những giọt nước mắt cái nỗi đau xé thịt của mẹ tôi, bọn trẻ cùng trạc tuổi tôi cũng thế, chúng vẫn vô tư và thường nghịch ngợm với những thứ phương tiện vương vãi của chiến tranh như bom đạn, và hậu quả tai nạn đã xảy ra khiến đứa cụt tay đứa cụt chân và thậm chí có đứa không qua khỏi…. Thế đấy, chiến tranh đi qua trong đời tuổi trẻ chúng tôi vẫn hồn nhiên trên cái đau xé của đất nước, của những gia đình ly tán.

Thế rồi ngày kết thúc chiến tranh, nội chiến cũng đã đến. Nhiều gia đình được đoàn tụ đông đủ nhưng gia đình tôi lại vắng bóng 3 người thân, trong đó cha tôi đã nằm lại chiến trường đâu đó. Ngày ấy tôi cũng đã trưởng thành để hòa nhập vào xã hội, những năm đầu sau chiến tranh là những ngày cực kỳ gian khổ, cuộc sống chật vật lo toan cho miếng cơm manh áo, chẳng còn ai buồn nghĩ đến việc tìm kiếm những người thân yêu đã mất đi nơi nao.

Hơn hai mươi năm sau ngày thống nhất đất nước, cuộc sống đã tương đối ổn định, tôi mới nghĩ đến việc đi tìm cha. Thời gian quá lâu để tôi không biết phải bắt đầu như thế nào! Lần hồi manh múi ra sao, những khu chiến bây giờ trở thành làng mạc, vườn cây. Buổi ban đầu tìm kiếm gặp nhiều khó khăn tưởng như vô vọng, tôi chỉ biết nguyện cầu thật nhiều để hy vọng hồn cha linh thiêng báo ứng. Cái ý nghĩ tìm cha trong đơn côi, trong lặng lẽ ấy vẫn cứ ngày một thôi thúc trong tôi mãnh liệt, tôi hiểu trong tận đáy lòng mình đó chính là sự thôi thúc của “tình cha”. Những ký ức tuổi thơ vọng về không thể vắng bóng cha – hình ảnh cha ngày tôi còn nhỏ vẫn luôn sống động và ấp ủ trong tôi, đã bao lần cha ôm ấp tôi trong lòng hằng đêm, và được cha an ủi, dạy dỗ từng ngày ...

    
Tôi khởi sự đi tìm cha, bằng việc hỏi han những những người cùng thời với cha, tôi đi đến với nhiều người, nhưng câu trả lời vẫn chỉ là những cái im lặng, lắc đầu. Tôi lại lần lựa hỏi những người đã từng tham gia cuộc chiến với cha tôi nhưng họ vẫn rất mơ hồ. Trong sự bất lực với con người xác thịt vẫn còn cửa ngõ hy vọng của Thần Linh, tôi tìm đến Chúa, Đấng sinh ra mọi thọ tạo và là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn. Với niềm xác tín rằng xác thân chỉ là tro bụi vật chất mà linh hồn là bất diệt và với xác tín “ai tìm thì sẽ thấy, xin thì sẽ được, ai gõ sẽ mở cho”, tôi đã cầu nguyện, trông cậy rất nhiều và ngày càng lóe lên những tia hy vọng thôi thúc tôi hoàn toàn cậy dựa vào Chúa Cha trên Trời. Rồi quả nhiên, tôi đã được hướng dẫn bằng cách này cách khác để cuối cùng đến trước một vùng đất nơi đã từng xảy ra cuộc chiến vào thời xưa ấy. Trước đây nơi này là rừng rú bấy giờ là nương rãy, nên cũng không hình dung ra manh múi nào. Nhưng cứ theo cảm tính mách bảo, tôi đã phải xin phép chủ đất cho đào bới không biết bao nhiêu mà kể. Cuộc tìm kiếm khá nhiều vất vả và gian khổ suốt bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng chỉ là mơ hồ trong cái vùng đất mênh mông ấy. Những người đi theo tôi cũng mất luôn cả lòng trông cậy và chán nản muốn bỏ cuộc thậm chí còn có những lời lẽ xúc phạm… Nên tôi nghĩ phải tạm ngưng tìm kiếm một thời gian.



    Rồi một ngày kia tôi lại may mắn gặp được một số người chỉ huy thời đó, tuổi tác họ giờ cũng đã hơn tám mươi, họ kể lại từng chi tiết của thời chiến tranh, của những trận đánh ác liệt, họ như chiếu lại cuốn phim thời sự cuộc chiến từng ngày từng giờ rõ rệt như đang diễn ra trước mắt tôi, trong những câu chuyện chiến tranh đó cuốn hút tôi dõi theo xem những chi tiết nào hy vọng sẽ được tôi đánh dấu trong đầu . Rồi hằng đêm tôi nằm thinh lặng, chiếu lại những nguồn thông tin tổng hợp của cả hai bên về trận đánh lịch sử, đó là trận đánh “Bình giả” vào cuối tháng 12 năm 1964 và kết thúc ngày 1 tháng 1 năm 1965, đã có được những định hướng trong đầu, tôi lại miệt mài cất bước đi tim cha tôi suốt chặng đường dài đăng đẳng gần hai mươi năm, Cha ơi! 20 năm đã qua rồi con còn phải tìm kiếm cha nơi đâu? Tự hỏi nhưng rồi tôi cũng tự trả lời, dù nơi đâu thì cũng phải có nơi của nó. Thế rồi tôi lại tiếp tục cậy dựa vào Cha trên trời và cộng tác với Ngài trong mọi nổ lực có thể. Cuộc tái tìm kiếm cha lại gian lao bội phần hơn trước nhưng động lực và niềm hy vọng lại nhiều hơn. Sau này nhớ lại tại sao tôi lại có thể đủ kiên trì nghị lực và sức khỏe để cứ tiếp tục lao vào công cuộc tìm kiếm cha đó chính là nhờ ơn trên và cái tình yêu cha con mạnh liệt thôi thúc tôi không được phép bỏ cuộc. Rốt cuộc như một phép màu, một linh cảm nào đó khiến tôi đứng trước một điểm dừng một khoảnh đất bằng phẳng nhưng lại cảm nhận linh thiêng đến nỗi chúng tôi không dám dẫm chân lên đó, mọi người bắt đầu đào bới trong sự hồi hộp như sợ những lát cuốc đụng chạm làm đau đáu mộ phần linh thiêng. Nước mắt tôi lần đầu tiên đã thực sự rơi xuống khoảnh đất này sau bao năm tìm kiếm cha, mắt tôi đã nhìn thấy cha thật rồi, trong dòng lệ không ngăn nổi ấy tôi tưởng mình còn trong mơ. Nước mắt hạnh phúc và sống động như thể gặp được cha sau bao năm trời biền biệt. Bao nhiêu năm qua thân xác cha bị vùi lấp nơi đây, bao hoang vắng tiêu điều, bao người dửng dưng rảo bước qua, giờ gặp được cha tôi vẫn như chưa tin vào mắt mình, những chứng cớ quá đủ để tin nhận và đưa cha về quê nhà tổ tiên nơi cha từng xây đắp cuộc sống. Sau cuộc tìm kiếm gian lao và kết quả ấy tình Cha và tình Chúa càng thắm đượm trong tôi, niềm tin càng được thắp sáng. Gia đình con cháu chúng tôi biết cảm ơn Chúa như thế nào mới gọi là đủ.


Cảm tạ Thượng Đế đã cho tôi một người cha, một người cha mà chắc chắn không có người cha thứ hai nào thay thế được. Mọi người cùng đến để chia vui với tôi, vì tôi đã tìm được điều mình hằng mong ước bấy lâu nay, điều thiêng liêng nhất trong cuộc sống của tôi. Xin cha luôn phù hộ cho các con cháu. Xin cảm ơn những ân phúc mà cha để lại.

Con của cha Nguyễn Đình Tường







0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top