XA QUÊ


Thời gian trôi qua nhanh quá, thấm thoát mà đã gần bốn năm sống xa gia đình. Khoảng thời gian không lâu nhưng cũng không hẳn đã ngắn, rời xa vòng tay ba mẹ mới biết như thế nào gọi là khó khăn, và vấp đủ để khiến người ta thay đổi và trưởng thành hơn. 

Vẫn nhớ … những ngày chập chững đặt chân lên cái đất Sài Gòn này, mọi thứ đều thật xa lạ. Cuộc sống ở Sài Gòn khác hẳn dưới quê, từ nhà cửa, phố xá đến cả con người. Đường phố Sài Gòn lúc nào cũng đông nghẹt, xe cộ tấp nập, mới nhìn đã vàng hoe cả mắt.Cuộc sống mưu sinh khiến con người ở đây luôn luôn bận rộn, hơn hết Sài Gòn tập trung đủ người từ Bắc vào Nam, từ trong đến ngoài nước, tập hợp đủ loại người. Thật đúng khi người ta luôn nói rằng, Sài Gòn đất chật, người đông; không khi nào thiếu đi không khí nhộn nhịp, xô bồ và ngột ngạt. Mỗi lúc lặng nhìn dòng người tấp nập ấy, bỗng nhớ về xóm quê nghèo nhưng yên bình, nhớ những con người mộc mạc chân chất và giàu tình cảm, không hề lừa lọc hay phải đề phòng nhau.

Vẫn nhớ … những đêm khóc ướt gối vì nhớ gia đình, gọi về cho mẹ mà khóe mắt cay xè, thấy nghèn nghẹn ở cổ chỉ muốn lập tức được trở về. Con gái học xa, mình lo một chứ ba mẹ lo tới mười; cứ sợ con sống không quen trong môi trường mới, sợ con còn trẻ người non dạ, ai nói gì cũng tin, sợ gặp phải người xấu rồi nhiều chuyện không hay xảy ra,… Thế đấy, ở nhà thì làm mình làm mẩy với ba mẹ, sống xa nhà mới biết không đâu bằng nhà mình, không ai tốt bằng ba, bằng mẹ mình.

Vẫn nhớ như in những va vấp đầu đời, những lần ngã thật đau nhưng bên cạnh chẳng có ai đỡ,…vết thương tinh thần khiến đứa tân sinh viên biết đánh vần chữ “đau”, khiến ai đó chới với, đôi lúc tưởng ngã quỵ và không thể vượt qua được nhưng theo thời gian, cuộc sống tôi luyện cho mình cứng rắn hơn, biết tự điều chỉnh cảm xúc hơn và quan trọng nhất…biết tự đứng dậy sau những vấp ngã.

Vẫn nhớ, nhớ và nhớ…

Từ học sinh chuyển sang sinh viên là một bước ngoặc lớn. Lúc là học sinh, mỗi chúng ta sống bên gia đình, người thân và luôn nhận được sự quan tâm, nâng đỡ từ họ. Song lúc là sinh viên sống xa nhà thì hoàn toàn khác, bất cứ dù chuyện to hay nhỏ đều phải tự mình làm, tự mình lo cho mình, tự mình giữ mình,…Giữa Sài Gòn hoa lệ này, biết bao cạm bẫy đang chờ chực, và chúng ta là một trong những miếng mồi béo bở đó. Không có ba, không có mẹ và cũng không người thân bên cạnh, chỉ một sơ suất nhỏ thôi chúng ta sẽ bị dòng chảy ấy cuốn trôi xa mãi.

Đó chính là lý do, ai sống xa nhà một thời gian, dù ít dù nhiều đều thay đổi. Cũng là chỉ để tự bảo vệ mình trước các tác nhân của cuộc sống. Cuộc sống không phải là một màu hồng như suy nghĩ của các em nhỏ, mà là sự pha trộn của nhiều màu sắc khác nhau. Chính vì thế, nếu có hạnh phúc thì ắt hẳn sẽ có khổ đau, nếu có thành công tất yếu sẽ đi kèm với thất bại. Dù muốn dù không thì ai trong chúng ta đều phải trải qua những cung bậc cảm xúc ấy, chỉ khác nhau ở điều cách mỗi người đón nhận và giải quyết nó.


Điều quan trọng hơn hết, không biết ngoài xã hội mình là ai? Làm gì? Con người mình như thế nào? Thì dưới con mắt của bậc làm ba mẹ, chúng ta đều là những đứa con bé nhỏ và được chở che. Dù chúng ta có bị bạn bè, người yêu chối bỏ, dù cho chúng ta lầm lỡ, sa cơ thất thế,… thì gia đình vẫn là nơi luôn mở rộng cánh cửa chào đón chúng ta trở về. Vì vậy, mỗi người hãy biết quý trọng những giây phút bên gia đình, đừng vì mải mê tìm kiếm những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất đi những con người đã và đang hi sinh từng ngày cho chúng ta.

Bất chợt nhớ đến bài hát “Mẹ tôi” của nhạc sỹ Trần Tiến:

“Mẹ ơi thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình.

Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.”

Ngày tốt nghiệp cũng đã cận kề, cuộc sống của đứa sinh viên năm cuối sắp bước thêm một trang mới nữa, chắc hẳn sẽ có nhiều khó khăn và thử thách hơn, nhưng gia đình luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho chúng ta. Hãy cùng vững tin và tiếp bước hoài bão của mình, vì sau mỗi bước đi không chỉ ước mơ của ta mà còn là niềm hi vọng của những con người thân thương ấy!!!

Ngọc Anh



2 nhận xét:

  1. BBT rất vui khi nhận được bài viết của em gái Ngọc Anh, chúc em luôn vững bước trên đường tương lai, vui khỏe, ngoan hiền và tiếp tục gởi bài cộng tác với Trang Nhà.
    Thân mến.

    Trả lờiXóa
  2. Tuyệt vời, Ngọc Anh , đã có 2058 lượt người đọc bài của em - tâm sự của em cũng giúp nhiều bạn trẻ
    suy nghĩ và thương yêu gia đình hơn, làm nền tảng để vươn lên, trưởng thành trong cuộc sống. Cám ơn Ngọc Anh

    Trả lờiXóa

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top