Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.

Ba Mẹ kính yêu!

Vậy là đã gần bảy năm kể từ ngày con xa gia đình để bước theo lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Nhưng trong con cảm xúc dâng trào khi con nhớ về Ba Mẹ, nhớ về những kỉ niệm của tuổi thơ, nhớ những ngày con được sống trong vòng tay yêu thương và bảo bọc của Ba Mẹ.

Gió chiều thổi mạnh nhưng trong con thật ấm áp, thật bình yên khi con nghĩ về Ba Mẹ. Ba Mẹ là người đã hy sinh cả một đời với biết bao công khó và mồ hôi để chín chị em chúng con được đến trường, được bằng bạn bằng bè, để có một tương lai tươi sáng. Ba Mẹ chẳng quản ngại gì ngày nắng cũng như ngày mưa làm lụng vất vả. Nhìn chị em chúng con lớn khôn, Ba Mẹ không giấu được niềm vui, ánh mắt lấp lánh tràn ngập hạnh phúc.

Con nhớ đến Ba là cột trụ và điểm tựa vững chắc cho mười người phụ nữ trong gia đình. Vì nhà mình toàn là phụ nữ nên những công việc nặng nhọc đều do Ba gánh vác, nhìn mái tóc của Ba ngày một bạc trắng và đôi vai gầy như muốn oằn xuống trước sức nặng của đôi gánh cuộc đời, lòng con thấy thương Ba nhiều lắm, có lúc con ước chi mình là con trai để có thể thay Ba lái máy cày, cầm máy phát cỏ, để phụ giúp Ba gánh vác những công việc nặng nhọc và để cho Ba có thể nghỉ ngơi đôi chút khi tuổi đời đã xế bóng. Tuy vất vả, cực nhọc là thế nhưng Ba không muốn chúng con nghỉ học giữa chừng Ba cứ nói đùa: “Giờ Ba còn sức thì Ba cày, khi nào Ba không còn sức nữa thì Ba bán hết ruộng vườn để lo cho các con ăn học, cố mà học nghe con! không vào được đại học, cao đẳng thì ít ra cũng học lấy một nghề mà tự lập nuôi thân”. Ba muốn chúng con tự bước đi bằng chính đôi chân của mình mà không phải dựa dẫm vào ai. Nhìn lại tuổi thơ của mình con thấy mình được lớn lên với những dấu ấn đầy tình thương của Ba, tình thương ấy chưa một lần được bộc lộ thành lời nhưng qua những việc làm của Ba: chiếc giường con ngủ, cái tủ con đựng đồ, cái bàn con ngồi học đều do bàn tay của Ba làm. Không những thế Ba còn cắt tóc, tự mày mò học qua sách vở rồi may quần áo cho con mặc, dù có nhiều quần áo đi nữa thì con vẫn chỉ thích mặc đi mặc lại bộ đồ Ba may; dù có đổi nhiều kiểu tóc thì con vẫn ấn tượng kiểu tóc “trái bí” mà Ba cắt, dù mỗi lần cắt tóc chúng con đều mếu máo vì nhìn ai cũng ngô ngố… Khi được hỏi về Ba, con rất tự hào khoe với các bạn : “Ba mình giỏi lắm, vừa làm thợ xây, vừa làm thợ hàn, vừa làm thợ mộc, Ba mình còn biết may quần áo, và còn kiêm luôn cả thợ cắt tóc nữa…”.

Con nhớ đến Mẹ, bà Mẹ quê chân chất, hiền hậu, người đã ươm mầm đức tin trong con. Con nhớ hồi chúng con còn nhỏ mỗi buổi tối Mẹ thường dẫn chúng con đến trước bàn thờ để dạy cho chúng con đọc kinh cầu nguyện, Mẹ đọc trước chúng con lặp lại sau. Mẹ còn kể chúng con nghe nhiều câu chuyện về hạnh các thánh, và những câu chuyện cổ tích từ kho chuyện của Mẹ. Con nhớ hồi con vào lớp một, con học rất dở nên hay bị cô giáo đánh, điều đó làm con rất sợ khi phải đi học, mẹ nhìn những vết lằn ở lưng và hai cánh tay của con xót xa dẫn con đến gặp cô giáo để nói chuyện : “Thưa cô, em biết là cháu rất tối dạ và cũng không được nhanh nhẹn như các bạn cùng tuổi, nhưng xin cô hãy kiên nhẫn hơn với cháu, đừng đánh kẻo cháu sợ mà không dám đi học”. Thêm vào nỗi sợ bị cô giáo đánh, con còn bị mấy đứa bạn xấu trong lớp bắt nạt, nhìn con đi học về ngày nào cũng nước mắt giọt ngắn giọt dài mẹ không nén được cơn giận nên hỏi cho bằng được : “Nó là con cái nhà ai, ở xóm nào?”, rồi mẹ lại lặn lội tìm đến tận nhà để nói chuyện với ba mẹ của chúng, nhờ sự can thiệp của mẹ mà cô giáo và mấy đứa bạn xấu không dám đánh con nữa. Con nhớ khi ba và các chị không đủ kiên nhẫn để chỉ cho con học, thì mẹ vẫn rất kiên nhẫn ngồi với con hàng giờ để chỉ cho con một phép tính rất đơn giản :«này nhé, mẹ có hai cái kẹo, mẹ cho con, con ăn một cái vậy con còn mấy cái ?….. » cứ thế tuổi thơ của con ngày từng ngày trôi qua với bàn tay yêu thương dìu dắt của mẹ, đôi bàn tay ấy thoạt nhìn thì rất xấu xí, đen đủi, chai sần, thô sạm nhưng với con đó là bàn tay đẹp nhất vì nhờ đôi bàn tay ấy mà con được sưởi ấm, được yêu thương, được lớn lên từng ngày, bàn tay ấy đã kéo con ra khỏi nỗi sợ hãi, cũng bàn tay ấy giúp con vượt qua những mặc cảm của bản thân và hướng con đến lý tưởng tu trì. Khi con nói ra ý định đi tu của mình, Ba nhìn con ái ngại : “Không biết có tu được không ?”, còn Mẹ thì quả quyết chắc chắn : “Được chứ, người ta tu được thì con cũng tu được!”. Con nhớ mỗi lần con được ngồi sau lưng cho Mẹ chở, Mẹ vẫn thường hay nói với con rằng: “Ôm Mẹ chặt vào kẻo ngã” mặc dù Mẹ lái xe rất chậm. Mỗi lần nghe Mẹ nói câu đó con thấy mình hạnh phúc vô cùng vì con có Mẹ. Con thấy mình như một đứa trẻ vẫn cần được Mẹ chở che, thấy an toàn khi con nép bóng Mẹ. Ba Mẹ ơi! Con muốn viết thật nhiều nhưng những từ ngữ vụng dại sao có thể diễn tả được công ơn trời bể Ba Mẹ đã hy sinh vì chúng con. Con xin mượn những câu thơ sau đây của nhà thơ Thanh Nguyên để diễn tả tâm tình và như một điều con muốn nói :

«Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc Ba Mẹ ngày thêm sợi bạc
Ba Mẹ đã trở thành hiển nhiên như trời đất 
Như cuộc đời không thể thiếu trong con
Dầu có đi vòng quả đất tròn
Người thương con mỏi mòn chắc không ai ngoài Ba Mẹ
Ba Mẹ! Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
Đến lúc trưởng thành con vẫn chưa hiểu biết chiều sâu
Ba Mẹ có nghĩa là bắt đầu
Cho sự sống, tình yêu, hạnh phúc
Ba Mẹ có nghĩa là duy nhất
Một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng
Ba Mẹ có nghĩa là mãi mãi
Là cho đi không đòi lại bao giờ… »

Đúng vậy, tình thương của Ba Mẹ luôn mãi là cho đi mà chẳng bao giờ đòi lại. Ba Mẹ ơi, Con muốn nói lời xin lỗi vì những lần con chưa ngoan, những lần con làm cho Ba Mẹ phải lo lắng, buồn phiền vì con. Con cũng cám ơn Ba Mẹ vì có những lúc ngọn đèn dâng hiến nơi con leo lắt như muốn tắt trước những phong ba bão táp của cuộc đời thì nhờ Ba Mẹ người giữ lửa âm thầm đã giúp con chỗi dậy bằng lời cầu nguyện sớm tối, nhờ Ba Mẹ mà gia đình mình mới có thể đứng vững trong đức tin và lướt thắng được những gian nan thử thách. Cám ơn Ba Mẹ người giữ lửa âm thầm. Cám ơn vì mỗi bước chân của con luôn có Ba Mẹ cùng đồng hành. Cám ơn vì đã cho con được làm con của Ba Mẹ. và :

“Con có lớn vẫn là con Ba Mẹ
Đi khắp nẻo phương trời Ba Mẹ vẫn bên con.”
(Phỏng thơ Chế Lan Viên, Con Cò, )

Con nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác xuống trên Ba Mẹ để Ba Mẹ mãi mãi là cây cao bóng cả che chở cho cuộc đời của chúng con.

Sr. Anna Lệ Quỳnh

Nguồn daminhtamhiep.net

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top