“Ai bảo chăn trâu là khổ?” Vâng, chỉ được xếp hạng bần cùng; nhưng ai sánh được con người

đơn sơ, mộc mạc, không biết và cũng không cần biết chữ đó viết sai vì tại người hay tại vì dốt!

Một sự việc đã xảy ra trong đêm nay, Chúa giáng trần, thì chính những Mục Đồng đã được

Chúa Thánh Thần báo tin đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu trước bao nhiêu người khôn ngoan, giàu

có! Vậy là các chú chăn trâu, bò mỉm cười, an bình trong giấc mơ thật đẹp.

Đọc ba chữ “du học sinh”: nghe ra thì có hạng lắm, con học giỏi, cha mẹ có tiền, nhưng với

những em du học từ Bình Giả thì không trọn vẹn như thế.

Chúng tôi rất vui được chia sẻ niềm vui (*)với các em và cùng những hy sinh, gánh nặng mà

cha mẹ đã không quản ngại cho con cái mình.

Kết quả hình ảnh cho du học sinh mỹTrong dịp đi đón Cháu Trai tại Seattle, Washington State, chúng tôi đã gặp và hỏi chuyện với

một số em đi du học tới Seattle từ Bình Giả. Có lẽ chương trình đi du học đang nở rộ tại quê

nhà vì chỉ trong nhà một người bạn, chúng tôi đã gặp bốn em, kể cả đứa Cháu, tới đây trong

tuần qua, hơn nữa có cả hai chị em trong một gia đình. Chào mừng và chúc mừng thế hệ trẻ

Bình Giả đang tiến bước khắp đó đây. Những gì các em học được, làm được nơi xứ người là

niềm vinh dự không chỉ cho chính mình nhưng cùng bà con xứ Bình dệt nên những bài ca mới.

Căn cứ vào mức sống bình dị tại Bình Giả và ngày hôm nay nhiều gia đình gửi con đi du học

thì phải rất ngạc nhiên. Chúng tôi hỏi các em, “có phải cha mẹ chôn vàng dưới đất và nay đào

lên cho các em qua đây đi học?” “Con có biết mô mồ!”, một em gái nhanh nhẩu trả lời; có lẽ em

là người Nghi Lộc.

Chỉ sống trên đất Mỹ chưa tròn một tuần nhưng các em rất tháo vát, từ việc tìm nhà mướn,

đường đi tới trường, cách thức mở trương mục ngân hàng, liên lạc với những nhóm học sinh

đã đi trước và đáng khâm phục, có em đã dùng i- phone 4. Nếu chúng tôi là các em vào ba

mươi năm trước thì phải bái các sư phụ, sư tỷ! Nhịp chạy của giòng đời rất nhanh, kỹ thuật

càng chóng mặt hơn, với nhịp sống này nhiều gia đình tại Bình Giả phải gặp khó khăn sự

thông cảm giữa cha mẹ và con cái.

Nhân cơ hội này chúng tôi cũng nhìn ra một khía cạnh, các cha mẹ đang lo cho con đi du học

cần lưu tâm kẻo lỡ xảy ra chuyện thì hỡi ôi – Cha mẹ đã có đủ khả năng cho con đi du học thì

nên lo cho đầy đủ: trường học, người đón tại phi trường, nơi ăn ở; sá gì không thêm một vài

ngàn để con bơ vơ giữa chợ đời! Nói như vậy vì có em không có người đón tại phi trường và

nơi ở cũng chưa có, thân nhân thì không. Nên hiểu rằng, đây là vùng Bắc Mỹ chứ không phải

Bình Giả lên Bà Rịa, phi trường không nhỏ và đơn giản như Tân Sơn Nhất, nếu bị lạc hoặc tệ

hơn nữa, bị bắt cóc thì cha mẹ phải xử thế nào. Nên cha mẹ phải yêu cầu công ty lo giấy tờ du

học cung cấp đầy đủ dịch vụ cần thiết trước khi con rời Việt Nam.

Không riêng gì chỉ du học sinh, còn cả cha mẹ đi chung với con tới vùng Bắc Mỹ để lo đời sống

cho chúng. Họ là những gia đình rất giàu, nhiều của; ngay chỉ việc cha mẹ qua đây không cần

đi làm, chỉ nuôi con đi học!!!

Chúng tôi muốn đề cập một vấn nạn đã xảy ra nơi chúng tôi sinh sống để những người là cha

mẹ nhìn qua lăng kính khách quan nên đặt vấn đề với chính mình.

Hai vợ chồng là Bác Sĩ đi qua Canada cùng hai con, một gái và một trai. Ngừơi chị học tại

trường College và em trai học lớp 11 tại trường High School. Sau hai tuần tìm mua nhà thì vợ

chồng đã mua một căn nhà gần trường college, chuẩn bị cuộc sống đầy đủ cho hai con và sau

đó cha mẹ về lại Việt Nam để chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài tại Canada.

Người em trai học lớp 11, trường cách nhà khoảng 15 phút, đi xe bus. Vào một buổi trưa, văn

phòng nhà trường phát giác em trai bị khủng hoảng, la hét om sòm và xe ambulance đã chở

em vào bệnh viện. Bác sĩ đã phỏng vấn người chị để tìm ra nguyên nhân nếu em đã bị bệnh

lúc còn ở Việt Nam? Em sợ sệt, không gặp bất cứ ai ngọai trừ người chị. Căn bệnh càng lúc

càng tệ hơn và bác sỹ tâm lý đã yêu cầu cha mẹ phải qua lại Canada để ủng hộ tinh thần cho

em. Đến nay đã gần một năm, em trai đã phục hồi rất nhiều, nhưng nét mặt còn vương vấn

điều gì trong quá khứ! Cũng trong thời gian qua, bác sỹ tâm lý đã tìm ra nguyên nhân gây cho

em bị khủng hoảng tinh thần:

- Em bị bọn con trai cùng lớp dọa nạt, chọc ghẹo.

- Tiếng English của em còn yếu nên em không theo kịp chương trình học

- Từ nhỏ tới nay em sống với cha mẹ, người thân, mà nay phải sống một mình, hơn nữa phải

chống đỡ nhiều phương diện tâm lý, tại trường khi mà em chưa có kinh nghiệm gì cả.

Qua kinh nghiệm vừa kể, ông bà anh chị em nên:

- Quan tâm và khuyến khích con cái đang đối diện với nhiều khó khăn trên đất người

- Ông bà không nên nghĩ con mình đã trưởng thành, có thể tự lo cho cuộc sống! Các em hầu

hết tuổi từ 19 tới 22, đang mang nhiều ưu tư và lo lắng cho chính bản thân (dầu trai hay gái),

việc học hành, tiền chi phí hàng tháng. Các em dễ bị cô đơn vì chính cha mẹ là người luôn

đồng hành và hướng dẫn khi các em gặp khó khăn.

- Học English không phải vài tháng nhưng phải tính nhiều năm. Hầu hết các em phải học ESL

(English as second language) từ level 1, học văn viết, học cách phát âm và có lẽ nghe và hiểu

là khó nhất, cũng đòi hỏi nhiều thời gian tập luyện. Thế nên, có em mặc cảm vì không nói,

không hiểu được người ta nói gì, muốn gì! Ngay cả việc muốn tìm việc làm cũng phải biết nói

tương đối. Ai là người để các em thổ lộ ưu tư trong lúc này? Cha mẹ anh chị em thì cách xa,

thân nhân cũng chỉ là thân nhân, bạn bè thì cũng tùy người để dãi bày tâm sự.

- Hòa đồng với cuộc sống trẻ tại Mỹ hoặc Canada không phải là đơn giản. Tại các trường high

school là nơi xảy ra nhiều tệ đoan, drug và sex là tiêu đề bậc nhất. Có những trường hợp các

em bị ép, khuyến dụ, bị lừa mà không biết. Thời nay lại càng tệ hại hơn, các em lợi dụng những

bữa tiệc lớp để thanh toán nhau bằng dao bằng súng!

- Nỗi cô đơn trống vắng những lúc đi học, đi làm về, buồn xa gia đình, bạn bè và làng xóm sẽ

dễ gây ảnh hưởng rất lớn cho các trong những tháng đầu. Nhận được phone của cha mẹ với

những lời thăm hỏi và cổ động tinh thần sẽ tạo niềm tin vững mạnh cho các em.

- Cộng đoàn Công Giáo là nơi bảo vệ và gìn giữ gia sản đức tin. Thật vậy, mỗi lần tới nhà thờ

là các em tìm lại được hạnh phúc cộng đoàn thay vì trống vắng. Những lời cầu nguyện phó

thác cho Chúa Mẹ, có phải các em tìm được nơi nương tựa vững vàng. Hơn nữa, anh chị em

trong các đoàn thể luôn vồn vã và quan tâm tới những em xa nhà, ACE thông cảm nỗi cô đơn,

khó khăn và trăn trở nên họ luôn tìm thời gian gần gũi và sẵn sàng chia sẻ hầu giúp các em vui

vẻ tiến bước. Ca đoàn, đoàn Thiếu Nhi thánh Thể, là nơi dễ dàng tiếp nhận, các em vừa trẻ

vừa thích ca hát, cũng là nơi sinh hoạt trẻ phù hợp vớ đời sống đạo của các em. Không ai bên

cạnh để thúc giục đi lễ mỗi tuần, các em phải tự tìm hiểu và dấn thân trong đời sống đức tin

Công Giáo. Đạo Công Giáo không mang lại cho các em nhiều tiền, danh vọng cao, nhưng

chính niềm tin Kitô sẽ dẫn các em tới môt cuộc sống mới trọn vẹn, môt niềm vui chân thật.

Đương nhiên các cha mẹ đặt kỳ vọng nhiều nơi con cái. Nếu là gia đình khá giả, cho con đi du

học không trở ngại về tài chánh thì trước là chính tương lai học hành và cuộc sống tươi đẹp

của các em – Kế đến là bảo lãnh cha mẹ đi du lịch hoặc ra sống nước ngoài. Còn bao gia đình

lo cho con đi du học trong điều kiện chật vật: phải bán đất, vay tiền của ngân hàng, mượn tiền

của bà con thì sao! – kỳ vọng vào con cái có lẽ nhiều lắm!!! Nhưng thế nào đi nữa thì gia đình

không nên cho con cái biết những khúc mắc đàng sau, vì như thế sẽ tạo căng thẳng cho các

em. Ông bà anh chị em đã hy sinh cho con đi du học là điều may mắn cho em và gia đình, hãy

thuyết phục con cái cố gắng học hành, nên người, đi làm nếu có thể để giải quyết tiền chi phí,

bớt gánh nặng cho gia đình nhưng không nên đặt vắn đề: phải đi làm để giúp cho gia đình trả

nợ hoặc gia đình đang gặp khó khăn; vì không khác gì là ông bà gửi con qua đó mục đích là đi

kiếm tiền chứ không phải vì tương lai của con cái.

Một em gái đã tâm sự, “Tối qua em trai phone cho con vì cha mẹ cãi nhau, không có tiền để trả

nợ đã mượn của bà con!” Em nói tiếp trong nghẹn ngào:”Con học hết khóa này và sẽ qua

Atlanta đi làm nail, vừa làm vừa học, bên đó nhiều việc hơn” Tôi chẳng biết nói sao với em. Tự

suy nghĩ, sao gia đình lại cho em biết việc này!

Không chỉ cha mẹ trong Miền Nam lo lắng tương lai cho con cái đi du học, ngay cả các cô cậu

ngoài Miền Bắc. Đang đứng chờ đứa cháu tại cầu thang máy tại, thoạt nghe câu tiếng Việt,

giọng nói lạ lắm, “ông đi mô đó, có phải đón thằng Đạt không?” Hỏi ra thì biết hai cô này đi

chung với đứa cháu tới phi trường Seattle này từ Saigon. Hai cô này là người La Nham, Nghệ

An, hèn gì giọng nói rất lạ tai. Vùng đất sỏi đá cũng nhiều tiền ghê. Chắc là con của quan nội.

Các em thân mến, con đường đang theo đuổi đòi hỏi nhiều cố gắng, khắc phục bản thân, vững

lòng tin cậy nơi Chúa và sự thành công ở cuối đường là tùy thuộc vào việc làm của các em

ngay bước đầu này. Cơ hội yêu thương mà cha mẹ dành cho cũng chỉ được một lần; các em

còn trẻ, học giỏi, đừng để mất cơ hội quí giá này nhá. Không có gì khó cả, chỉ lòng người ngại

núi e sông thôi.

Nói tới đây, chúng tôi rất buồn, nhớ lại một đứa cháu đã bị Bộ Di Trú của Canada đuổi về Việt

Nam vì nộp đơn làm giấy visa trễ (after 90days). Chúng tôi vui mừng khi hay tin Cháu được

Canada nhận đi du học tại Calgary; cũng là những cố gắng mong sao cho các cháu được qua

đây học hành và sau này làm việc để giúp cho Mẹ và Em. Trong thời gian hai năm, cháu đã cố

gắng học hành và làm thêm cuối tuần để trang trải tiền học. Có vẻ tất cả đều tốt đẹp như ý

hướng, chỉ vì sơ suất không nộp đơn Visa đúng kỳ hạn,…tất cả đều là dĩ vãng. Buồn thay! Đó

cũng là bài học kinh nghiệm cho tất cả các em đang di du học đó dây trên vùng Bắc Mỹ; Chớ

đừng ỷ y giấy tờ di trú!

Kết quả hình ảnh cho nữ sinhNgồi đếm lại bao lịch sử thay đổi theo thời gian kể từ năm 1975, chúng tôi không khỏi nao núng

thay cho những bạn còn ở lại phải chứng kiến cảnh đời: - Vượt biên – Diện con lai – Diện H.O.-

Diện đoàn tụ gia đình – Đi du lịch và nay thì - Đi du học; và những gì sẽ tiếp nối,…

Những tia nắng chiều yếu ớt còn sót lại, một khoảng đất trời ôm vội nắng vàng đi dần vào đêm

thâu. Chợt nhớ về những người cháu chắt ước mong tràn ngập đang dõi bước những người

bạn vui vẻ bước vào phi trường Tân Sơn Nhất, nhưng đôi mắt chợt nặng trĩu vì hoàn cảnh gia đình lắm khó khăn!


Calgary 2015

Đặng Viết Tính

(*) Niềm vui chưa trọn thì phải tìm việc làm để cùng gánh vác với gia đình

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top