Nói đến tết, từ trẻ con cho đến người lớn đều rất thích tết. Riêng trẻ con đến tết quả là một điều thú vị, được mẹ sắm quần áo mới, giày dép mới...và được thưởng thức rất nhiều thứ mứt, bánh, kẹo và còn nhiều thức ăn ngon, đặc biệt được Cha Mẹ, Ông Bà lì xì...tiền mới cùng nhiều thứ khác nữa... Riêng đối với người già thích được con cháu chúc tuổi để được sống lâu, và có thời gian đi chúc tết nhau trong ba ngày "gọi là đầu năm mới". Nên chẳng có ai không thích tết bao giờ và ngày tháng qua mau, tuổi thơ cũng ngắn lại, nhiều thay đổi theo nét thời gian. 

Rồi, chiến tranh lan rộng, binh lửa tràn về bao cảnh súng nổ. Dân bay nhà cháy cuối làng, khói cao ngùn ngụt,có nhiều người chết lắm kẻ bi thương, diễn bao cảnh kinh hoàng khốc liệt và xưa tàn phá ghê gớm của chiến tranh. Nó có thể làm lu mờ cạn kiệt nhiều kỉ niệm đáng nhớ về tết của tuổi thơ chúng tôi. 

Nhưng đối với tôi Tết vẫn là số một, và vẫn thích cho đến tận bây giờ. Ước gì tuổi thơ sống lại, cũng như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác, để được hưởng những cái tết dễ thương của thời con nít...Tính ngược thời gian, như dòng đời đưa đẩy, gia đình tôi đã xa hai cái tết" Quê nhà", bỏ lại sau lưng bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn và biết bao vấn vương khó tả. Tâm hồn luôn chất chứa đầy thương nhớ đến tất cả bà con chòm xóm, từ làng trên, xuống làng dưới và anh em con cháu, họ hàng thân thuộc. Rồi từ giã mọi người, từ giã bạn bè anh em đồng nghiệp sau mấy năm công tác bên nhau. Cảnh bùi ngùi chua xót khi chia tay bịn rịn nói không thành lời, cảm xúc và nước mắt đong đầy ngấn lệ "kẻ ở người đi "nhiều đêm không vắng những giây phút bồi hồi xúc động khi nhớ đến ông bà Nội, Ngoại, Song Thân cùng người Con gái dấu yêu và bao người thân đã an nghỉ vĩnh viễn dưới mồ sâu nghĩa trang Giáo Xứ, mà lòng tê tái nước mắt tuôn trào. Rồi nhớ ngôi Giáo đường nguy nga đồ sộ, biết bao công sức của các Cha tiền nhiệm và giáo dân đóng góp xây dựng, với tháp chuông cao vút mãi trời xanh được quý Cha đương nhiệm sau này cất công khởi sự. Trong tâm tưởng kí ức tràn về, vẫn nghe tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng ngân nga vang vọng, như đánh thức ta mạnh dạn bước tới dự thánh lễ ban mai của một ngày mới, hay hoà nhập tiếng chuông chiều liền đó như thúc dục ta sám hối trước lúc hoàng hôn buông xuống, sau một ngày mưa nắng vất vả nơi ruộng đồng. Và, kí ức hiện về, " Ông Táo về Trời", cảnh mua bán họp chợ, ngày một tấp nập rộn ràng hơn, với kẻ bán người mua tiếng gọi mời nhau inh ỏi, các mặt hàng không thiếu một thứ gì, có những núi dưa hấu mọc lên đầu hay cuối chợ, chủ bán tha hồ hốt bạc. Dọc hai ven đường là một rừng hoa nhiều màu sắc, nhiều chủng loại trông mà mát mắt, chỉ nhìn không cũng đến choáng ngợp. Và còn rất nhiều thứ... Kể không xiết được. Ôi chợ tết quê tôi đông vui thế đó, rộn ràng thế đó và đầy ngộ nghĩnh mà nhiều nơi không có!!! Thật hạnh phúc sung sướng chừng nào như Chợ Tết Quê Tôi vậy? Ở xứ Mỹ tuy cũng có chợ tết Việt Nam nhưng sắc diện và không khí ồn ào, náo nhiệt kém phần đa dạng nó trầm tĩnh nhưng cũng đầy nét Nhân Văn..., và dẫu đã xa quê, xa tất cả hết rồi, nhưng tôi không thể quên được những kỉ niệm rất thật của người dân Bình Giã, nơi đó tôi được sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, của họ hàng thân thuộc và bà con xứ đạo...
Nhớ tượng đài Đức Mẹ, phần mộ Cha già Phêrô lúc nào cũng đông người lui tới kinh nguyện khấn xin, khói hương nghi ngút cả ngày đêm, còn hoa và bằng" Tạ ơn Cha Phê rô" nhiều và kín chỗ. Ôi! Linh thiêng biết dường nào, hầu như ai đến xin đều được toại nguyện dù bất kể lương-giáo hoặc giàu sang hay nghèo hèn mạt vận, ra vẻ đều được cả, nhớ ngôi trường cũ, và nhớ thầy cô giáo vì nơi đây, đã dạy cho tôi bắt đầu đọc tiếng A,B hay tập cho tôi đếm từng con chữ số và... Đã giúp tôi thực sự trưởng thành, tôi nguyện ghi ơn suốt đời. 

Những gì đã qua và đang thực tại nơi chốn quê nhà, lại làm cho tôi thêm thẫn thờ nhiều khi như mơ mơ, ảo ảo vào những lúc tết đến xuân về. Ở đâu đó vọng đưa tiếng hát trong trẻo, cao vút và truyền cảm đầy huyền thoại của Duy Khánh "Xuân này con không về" hay giọng ca thiên phú của Chế Linh "Mùa xuân này có em" hoặc "Mùa xuân của Mẹ" và rất nhiều bài hát làm tê tái, điên dại của hàng triệu trái tim người viễn xứ phải chảy máu, rơi lệ thổn thức suốt canh trường. Và những gì tôi có và đang có "Quê hương là chùm khế ngọt" đến muôn thuở mặc cho dẫu ở trời Nam hay trời Âu hoặc trời Tây..., tôi vẫn là người Con xa xứ Bình Giã thân yêu này.


Hôm nay 28 tết ở Quê mình chắc không khí nhộn nhịp khác thường, nhiều gia đình hoặc dòng họ tổ chức tất niên họp mặt sau một năm bôn ba, vất vả chốn thương trường hoặc nơi công sở, và biết bao điều lí thú thỏa thích diễn tả không thành lời. Và cũng đêm nay trên Đất Mỹ, năm con ngựa phóng qua, và năm con dê chạy đến, trong giờ phút linh thiêng và trang trọng của ngày đầu năm mới, người con xa xứ kính chúc Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ, Quý chức sắc đạo, đời, BBT Trang nhà Bình Giã và toàn thể Con Dân Nước Việt ở Quê nhà cũng như ở Hải Ngoại trên toàn Thế giới hưởng một Năm Mới An Vui, Hạnh Phúc và Thành Đạt. Nguyện xin Thiên Chúa là Mùa Xuân Vĩnh Cửu luôn ngự trị và ban phát nhiều ơn lành đến cho mọi người và Dân Tộc. Chân thành trân quí.

Hồ Tuấn xa quê. 
USA đêm 27 tết Âm Lịch.

1 nhận xét:

  1. Cám ơn Hồ Tuấn đã làm sống lại ký ức tuổi thơ không phải chỉ riêng anh nhưng là tuổi thơ của nhiều người con dân Xứ Bình

    Trả lờiXóa

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top