Tôi sinh ra và lớn lên nơi mảnh đất Bình Giả thân yêu này,vào thập niên 70 của thế kỷ trước cho nên những sự kiện của thời di cư, và thời chiến tôi chỉ được nghe tường thuật lại qua những người lớn như Ba Mẹ , Anh Chị … Thời chiến tôi chỉ nghe Ba tôi kể lại, những sự tích của Bình Giả thật linh thiêng nhờ có bàn tay của Mẹ Maria. Mẹ đã che chở cho đoàn con ở vùng đất mới này, Ba tôi hay nói với Chị Em chúng tôi rằng “nếu mảnh đất Bình Giả này không có sự bầu cử của Mẹ Maria chắc nó đã bằng địa nhờ có bàn tay của Chúa và Mẹ Maria mà bảy mươi hai quả bom chỉ nổ hai quả ngoài bờ tre làng" Ba tôi còn nói "nó bay soạt soạt trước nhà mình,và nằm ở nhà ông Ngọc", Ba tôi hay nhắc nhở Chị Em chúng tôi rằng "các con luôn phải tạ ơn Chúa và Mẹ Maria vì Ngài đã cho chúng ta bao ơn lành nơi mảnh đất đỏ này”, nói tới chuyện đất Bình có bao điều phải nói, nhưng tôi chỉ muốn nói thời thơ ấu thanh bình của tôi nơi mảnh đất đỏ này.

Tôi cũng như bao đứa trẻ khác buổi đi học buổi chăn bò hoặc phụ giúp gia đình ngoài đồng ruộng trong những ngày mùa,… Kỷ niệm ơi! thuở ấy thật hạnh phúc của mấy đứa trẻ chăn bò, cánh đồng chúng tôi chăn bò được phân chia ranh giới rõ ràng,ở hàng 1 hàng 2 phần đất thả bò là rộc Ông Trương, mạch nước Ông Bảy, hàng 3 và một ít phần hàng tư phần đất cây vông Ông Đệ, mạch Ông Bình xuống cầu suối Sim, hàng 4 còn lại và hàng 5 hàng 6 hàng 7, cánh đồng Ông Quỳ, mạch ông Ba, còn khu vực sau nhà thờ xứ chạy dài ra cánh đồng ao Ông Sáu và ao Ông Lanh,không biết tự lúc nào mà thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, đàn bò trước đàn bò sau, cứ theo ranh giới như vậy, tuổi thơ của chúng tôi thời ấy cũng hồn nhiên và biết bao điều thú vị,những trò chơi cho từng mùa từng lứa tuổi, của thời chăn bò, dưới bóng những bụi tre đồng mát mẻ, bên bờ suối Sim những cây lộc vừng, cây sung thật sum xê cho chúng tôi tha hồ leo trèo chơi trò bịt mắt, với những mạch nước trong vắt để giải khát cho tất cả … mặt trời chuyển màu là lúc đàn bò của chúng tôi cũng đua nhau lên đường đi về, khi lên đường nó để lại phía sau một bầu trời toàn bụi mịt mù, cho dù nhiều cánh đồng, tất cả cánh đồng đều tập trung về rãy mì đất đỏ (bây giờ là hàng 7,8,9) nơi đây dành riêng cho những ai thích bóng đá và cũng là, tập trung tất cả các bạn nam, và cũng nơi đây những giải bóng đá các cánh đồng được tổ chức có lần giải cũng được tổ chức quy mô hơn, các Họ bên cạnh cho dù là những giải bóng đá thật đơn sơ, chỉ là mấy lần không được đến mạch nước của vùng đất đội thắng uống nước, hay mấy củ mì nướng, mấy cây mía đường .v.v.v …

Tối về chúng tôi còn kêu nhau đi sinh hoạt thiếu nhi theo từng Chi, Đội, tiếng gọi nhau ơi ới không kể nắng mưa, trời trăng hay tối, xa hay gần, Tôi còn nhớ Chi chúng tôi lên tận Phi Lộc để sinh hoạt kẻo Anh Chị huynh trưởng không phải đi một mình, đó là những ngày thường còn vào Mùa Chay tối nào chúng tôi cũng rủ nhau đi học giáo lý Mùa Chay, theo độ tuổi và ngồi theo lớp, ở các nhà Ông giáo biện. Riêng ngày Chúa nhật 1h30 chiều thì đố ai tìm được bóng một thiếu nhi ngoài đồng cho dù là ngày mùa kể cả những con bò, bóng xế chiều thì như có lệnh chung đi về để lo việc đi lễ và sinh hoạt chiều chúa nhật của Giới thiếu nhi, tiếng còi tập trung hình như đâu là 2h30, tiếng còi tích tè tích tè, như tiếng thôi thúc từng đứa trẻ thiếu nhi trong Giáo xứ, tất cả đều vội vã đi lễ,sau thánh lễ là giờ sinh hoạt và học giáo lý, hồi đó từ tuổi ấu chúng tôi đã quen với tổ chức hàng đội tự trị, vào tuổi ấu tôi ở vào Chi ấu 4 thuộc họ Nghi Lộc, Chi ấu chúng tôi luôn đứng đầu kể cả học,sinh hoạt, và …quậy, vì Họ Nghi Lộc đông nên được chia thành bốn chi hai nam và hai nữ,với cách tổ chức đó chúng tôi sinh hoạt với nhau cho đến tuổi Nghĩa sĩ, tuổi thiếu nhi khép lại để lại cho chúng tôi bao tiếc nuối của thời chỉ biết ăn biết chơi …ôi đẹp quá thời xa xưa ấy,…. với sự phát triển của xã hội hôm nay những thứ đó thật là quê mùa, chân đi chân đất, chơi những trò chơi tầm thường,nước uống ở những mạch nước ngoài đồng, chiếc áo đi lễ Chúa nhật màu đỏ hoe vì bụi đất, học hành đều bằng đèn dầu, các điều kiện thật là thua kém bây giờ nhưng cái tinh thần sao nó hăng say thế ?... chắc chúng ta chỉ nói được rằng tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa đã ban cho con …

Trong dịp kỷ niệm năm của Giáo xứ thân yêu, con xin được dâng lên Chúa và Mẹ Maria những lời tạ ơn của con cũng như gia đình con, chúng con cũng luôn nghi nhớ công ơn của các vị tiên nhân đã cống hiến nhiều cho mảnh đất Bình Giả thân yêu này, đặc biệt Các Cha cố trong vùng Bình Giả nói chung, riêng con xin được nói lời cám ơn tới hai Cha cố Antôn và Đaminh, hai Cha đã cống hiến cho chúng con hôm nay, ký ức của Cha cố Antôn là một Cha Già nhưng khi gặp gỡ thật vui vẻ,… Riêng Cha cố ĐaMinh, con là chú Giúp lễ chắc được gần gũi Cha nhiều trong những năm cuối, Cha là chánh xứ Vinh châu,cho đến bây giờ tôi vẫn thấy Ngài là một Linh Mục có thể nói là "Thần tượng" của tôi, một Linh mục đạo đức, đơn sơ, chân dung của vị mục tử mà bây giờ tôi còn nghe có người nói đối với Cha Bá,Cha không có một phương tiện thế mà nhà nào trong Giáo xứ Ngài cũng biết, Ba tôi cũng thường nói ngày xưa Cha Bá luôn luôn quan tâm tới công việc làm ăn của con chiên .v.v.v 
Xin được tri ân các bậc tiền nhân,ngàn lần xin được tung hô Đức Chúa đã cho con được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Bình này.

chaubinhdinh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top