Ở vùng Bình Giã Quê Hương Yêu Dấu có một truyền thống phụng vụ, nhưng đã trở thành di sản văn hoá cần phải được bảo tồn nhưng ít ai nghĩ tới;đó là NGẮM các sự thương khó của Chuá Giêsu trong Mùa Chay.Truyền thống Ngắm được duy trì gần 60 năm từ thời cha ông mang từ ngoài Bắc di cư vào Nam.

Vậy Ngắm có nghĩa là gì?Ngắm là đọc chậm,có ngân nga như ngâm thơ ngâm vịnh và cũng có nghĩa là vừa ngắm nhìn vừa ngân nga,rồi chữ ngắm cũng xuất phát từ từ ngâm.

Kết quả hình ảnh cho ngắm 15 sự thương khó đức chúa giêsuVào bắt đầu Mùa Chay,mọi người ở Bình Giã đều hăng hái ôn lại sách ngắm,người nào chưa biết thì học cật lực những bài Ngắm Rằng,Ngắm 15 sự Thương Khó và Ngắm Năm Dấu Đanh.Không cố sao được vì Mùa Ngắm là những ngày hội và khi người nào được cử lên Ngắm thì cũng giống như được lên hát vậy,hát làm sao cho hay cho đúng nhạc lý của bài hát.Ngắm còn khó hơn hát ở chỗ bài ngắm không có nốt nhạc,mỗi người Ngắm mỗi cách,mỗi âm điệu lên xuống khác nhau miễn làm sao cho người nghe lọt lỗ tai với một mức độ có thể chấp nhận được.Ngắm phải biết ngân nga diễn tả từng chữ từng câu để làm cho người nghe biết hướng về Chúa,thương xót cho những đau khổ của Ngài hy sinh vì loài người.Ngân phải biết vào câu như thế nào,chữ nào nhấn mạnh, chữ nào đọc vừa giọng, và đặc biệt cuối mỗi câu phải biết ngân từ cao xuống vừa,rồi thấp dần rung kéo dài nghe sao cho thật cảm động,cho thấm vào lòng người chảy vào tận con tim.

Nhớ lại cách đây mười năm khi còn làm việc trong BHG, tới Mùa Chay tôi được cắt cử Ngắm Thứ 15 Sự Thương Khó.Thú thật từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa từng Ngắm lần nào.Nhưng vì danh dự,vì sợ người ta chê cười khi mình Ngắm trật, Ngắm dở;đặc biệt, ở Bình giã mọi người đều quen biết nhau,mỗi khi ngắm trật lất người ta sẽ nhớ dai và cứ mỗi năm tới Mùa Ngắm họ nhắc lại rầy ơi là rầy(không có thuốc xịt...).Vì thế, tôi phải tìm thầy học Ngắm và thầy của tôi là anh Công ở Gia Hoà.Anh Công luyện tập cho tôi từng kỹ năng thế nào là Ngắm như trình bày ở trên,anh tận tình luyện cho tôi Ngắm với âm giọng ngân nga phải được diễn tả cho có hồn vân vân và vân vân.Tôi luyện tập ngày đêm kiên nhẫn vô cùng vì biết mình chưa bao giờ Ngắm,rồi có sự may mắn nữa là được anh Sỹ (con ông Hiển) sắp xếp cho Ngắm thử tại nhà nguyện Đông Yên và anh khi nào cũng khuyến khích tôi.

Vào buổi chiều thứ Năm Tuần Thánh,tôi rất tự tin vì đã học tập căn bản kỹ càng và khi tới phiên Ngắm Thứ 15,với áo dài khăn đóng bảnh bao tôi đi lên hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh,nhưng có điều hơi khớp không hiểu chiều nay người đi Ngắm sao mà đông thế,trong nhà thờ không còn chỗ ngồi mà bên ngoài thì cũng chật cứng.Tôi chỉ cầu mong Ngắm sao cho được năm điểm trung bình,thật không mong gì hơn.

Sau buổi Ngắm đa số bạn bè cho được năm điểm rưỡi,tôi quá vui mừng,rồi lại được nghe mấy bà cụ già bày tỏ cảm động quá muốn khóc khi nghe tôi Ngắm.Tôi cứ thắc mắc trong lòng tại sao mình mới học Ngắm mà sao lần Ngắm đó lại có nhiều người đi Ngắm thế,nhưng sau đó tôi đã điều tra và có câu trả lời,tại vì nhiều người biết tôi hoặc nghe nói thỉnh thoảng tôi có hơi bị nói chậm hoặc nói khó nên đi nghe tôi Ngắm có vấp hay lặp lại chữ không, dù phải mắc bận trăm công nghìn việc.Thôi Chúa ban cho cái gì thì mình phải biết tận hưởng,và có lẽ mấy cụ già chú ý quá và lắng nghe quá nên cảm động rơi nước mắt khi nào không hay...

Có lẽ một điều, chúng ta nên trình lên Liên Hiệp Quốc,Ngắm phải được công nhận vào hàng mục Di Sản Phi Vật Thể nhân loại cần được bảo vệ khẩn cấp như Dân ca Quan Họ và Ca Trù?

Công Luận

Marshall,Tx,USA.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top