HẠNH PHÚC ĐÍCH THỰC
                                                                                                            Marino
Tôi cũng như bao người khác, luôn mong muốn được hạnh phúc. Và tôi đã đi tìm hạnh phúc của mình.
- Tôi tìm hạnh phúc nơi bạn bè. Họ cho tôi sự đồng điệu trong tính cách, niềm vui trong những lúc học hành, giải trí. Nhưng sau đó, khi đã ai về nhà nấy, tôi lại rơi vào một cảm giác trống rỗng và hụt hẫng sau khi dư âm của niềm vui đã tắt.
- Tôi tìm hạnh phúc nơi đứa bạn thân. Chúng tôi có thể chia sẻ cho nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, giữa chúng tôi hầu như không có một bí mật nào cả. Chúng tôi rất hay đi chung với nhau, hiểu nhau và giúp nhau giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng bạn tôi lại có khung trời riêng của mình. Vì cho dù thân nhau thế nào đi nữa nhưng hai đứa không thể có cuộc sống giống nhau và sau này tôi phải một mình đối diện với cuộc sống riêng của bản thân.
- Tôi tìm hạnh phúc nơi những người bạn ảo trên mạng. Ở đó không có sự phân biệt tuổi tác, không có sự phản bội, không giới hạn không gian, thời gian. Bất cứ khi nào tôi muốn cũng có ít nhất một người nào đó sẵn sàng để tôi nói chuyện. Nhưng họ chỉ là những con người ảo, và hạnh phúc họ mang lại cho tôi cũng chỉ là hạnh phúc ảo. Tôi cảm thấy khoảng trống trong tâm hồn tôi không những không được lấp đầy mà còn rộng ra thêm.
 - Tôi tìm hạnh phúc nơi việc học hành. Việc học làm đầu óc tôi mở mang, tôi hiểu về thế giới này nhiều hơn. Nhưng nó làm đầu óc tôi nặng nề, mệt mỏi và hầu như không có thời gian giải trí. Tôi sợ đánh mất sự vui vẻ nơi bản thân mình.
- Tôi tìm hạnh phúc nơi những công việc tôi yêu thích vì chúng cho tôi sự thoải mái và say mê. Nhưng chúng chỉ làm tôi tạm thời quên đi nhưng lại không mang cho tôi cảm giác bình yên mỗi khi tôi gặp chuyện buồn, khó khăn.
- Tôi tìm hạnh phúc nơi quyền lực. Tôi muốn lãnh đạo người khác và họ phải nghe lời tôi. Nhưng quyền lực làm tôi đánh mất mối tương quan với mọi người xung quanh. Họ sợ khi phải tiếp xúc với tôi và nghe các ý kiến đầy bảo thủ của tôi.
- Tôi tìm hạnh phúc nơi danh vọng. Tôi thích được người khác khen. Nhưng những lời khen đó chỉ làm tôi thêm tự mãn và tìm cách tạo lớp mặt nạ để che các khuyết điểm của mình.
- Tôi tìm hạnh phúc nơi các hoạt động xã hội, nơi các việc bác ái. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì làm việc tốt, vì mình có thể đóng góp vào việc mang lại hạnh phúc cho người khác. Nhưng tôi lại cảm thấy bất lực khi những người gặp khó khăn còn quá nhiều và tôi không có khả năng thay đổi cuộc đời của bất cứ ai.
- Tôi tìm hạnh phúc nơi một con người trần thế. Dường như tôi đã tìm thấy hạnh phúc của mình , tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Nhưng không phải lúc nào người đó cũng ở bên cạnh tôi. Tưởng tượng đến những lúc phải xa nhau một thời gian, tôi không nghĩ mình sẽ chịu đựng được. Tôi có hạnh phúc nhưng không bền vững.
Tôi khát khao một hạnh phúc thực sự , một hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng ai có thể đem lại cho tôi cái hạnh phúc tưởng chừng như không để đạt được đó? Tôi đã chạy khắp nơi để tìm nhưng vô vọng. Không một ai có thể đem đến cho tôi – một con người cầu toàn – điều tôi muốn.
Đến một ngày, tôi nghe tiếng Chúa gọi trong lòng mình: Hãy theo Ta, Ta sẽ cho con hạnh phúc đích thực mà con đang tìm kiếm. Tôi rất phân vân và tự hỏi câu nói có có thật không, hay chỉ do tôi tưởng tượng. Theo Chúa là đi tu ư? Tôi rất ghét đi tu và tu thì khổ lắm. Hơn nữa, tôi không thích bị ràng buộc bởi luật lệ trong nhà dòng, tôi không thích sống với những người mang danh là tu sĩ mà chẳng có nét gì là tu sĩ cả. Tôi sợ cứ bị giam trong bốn bức tường của tu viện, sợ không có bạn bè, sợ mất những gì tôi đang có và theo đuổi. Vả lại, theo Chúa thấy toàn là đau khổ, thử thách chứ có thấy hạnh phúc, sung sướng đâu mà theo: không được ăn uống tự do, không được ăn mặc theo ý mình muốn, không được thích đi đâu thì đi, không được dùng di động, không được gặp bạn bè thường xuyên,… và không được về nhà nhiều, một năm chỉ có mười ngày về, còn ba trăm năm mươi lăm ngày phải ở lại dòng – nói cho vui là ở tù.
Nhưng khát mong một hạnh phúc vĩnh cửu đã đưa tôi liều thử một phen. Nói trước là tôi chỉ đi theo mà khám phá, chứ tôi không phải vì yêu Chúa như những người khác đâu. Ban đầu, tôi thấy đời sống tu trì không khó như tôi tưởng, nói chung là không đến nỗi nào. Nhưng dần dần, tôi nhận ra những khó khăn của mình, nó không ở đâu xa mà là ở trong chính bản thân tôi. Chính những quan điểm bảo thủ cùng những tính xấu của tôi đã làm cho tôi gặp khó khăn rất nhiều trong đời sống cộng đoàn. Tôi là đứa hay phạm kỷ luật, nóng nảy, ích kỷ, không biết quan sát, bướng bỉnh…, tôi chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết tìm sự thoải mái cho bản thân. Tôi không hề có khái niệm hy sinh lợi ích của mình cho ai bao giờ.
Gần ba năm, đó là khoảng thời gian tôi gặp nhiều cơn khủng hoảng nội tâm khi có cảm giác mình bị xa lánh mà không biết lý do tại sao. Vì tôi chỉ tìm kiếm nguyên nhân nơi người khác mà không khi nào nhìn lại bản thân mình. Cứ vài tháng tôi bị khủng hoảng một lần, và mỗi lần kéo dài từ hai tuần đến một tháng. Nhưng nhờ những cuộc khủng hoảng như vậy, tôi có dịp nhìn lại bản thân mình và thấy bản thân nặng nề quá. Nặng nề vì tôi mang vác bản thân quá nhiều, cái tôi của tôi thật to lớn. Cùng với sự kiêu ngạo nội tâm và tính ích kỷ, tôi đã từ từ đánh mất đi cái gọi là bình an nội tâm, mà không có bình an thì làm sao có hạnh phúc được.
Sau những lần tĩnh tâm và linh thao, tôi được đánh động một điều là phải khiêm nhường hơn, học cách xóa mình đi như Chúa vậy. Tôi cố gắng thoát khỏi mọi ràng buộc của sự dễ dãi, của ý riêng mình và ý thức rằng trong cộng đoàn tôi không là gì cả để không bao giờ nổi nóng hay lớn tiếng với ai. Tôi tập đón nhận những người sống quanh tôi, tập yêu thương họ bằng tình yêu siêu nhiên mà với tình yêu tự nhiên, họ không hợp với tôi thì làm sao tôi yêu cho được.
Tôi rất ghét sống giả tạo, nhưng bản thân tôi không phải là không có những lúc như thế. Chỉ vì không muốn bị la mà tôi đã từng tạo cho mình một lớp vỏ nhằm biện minh cho bản thân mình. Tôi sống nhưng không dưới ánh mắt của Chúa mà là dưới ánh mắt của người ta nhiều hơn.
Chính những điều đó làm bản thân tôi nặng nề hơn, và tôi bị ràng buộc không phải bởi luật lệ nữa mà là bởi chính những đam mê, những lo lắng, sợ sệt… của mình. Như vậy, tôi trở nô lệ của chính tôi. Muốn có tự do, hạnh phúc thật, tôi phải biết thanh thoát mình, khi đó, tôi mới có thể nhẹ nhàng bay đến bến bờ hạnh phúc, nơi tôi khắc khoải tìm kiếm bấy lâu nay. Tôi luôn tự nhắc mình phải biết sống dưới ánh mắt của Chúa vì:
-        Sống dưới ánh mắt của Chúa, tôi không bao giờ bào chữa để biện hộ cho mình.
-        Sống dưới ánh mắt của Chúa, tôi luôn tôn trọng lề luật. Vì nếu tôi giữ luật, luật sẽ giữ tôi.
-        Sống dưới ánh mắt của Chúa, tôi sẽ không tìm tiếng khen cho mình. Vì Chúa là Đấng hằng thấu biết mọi tâm can tôi.
-        Sống dưới ánh mắt của Chúa, tôi sẽ yêu thương tha nhân như Chúa yêu tôi.
-        Sống dưới ánh mắt của Chúa, tôi luôn được kết hợp với Người và không bao giờ làm điều gì khiến tổn thương những người sống bên cạnh tôi.
-        Sống dưới ánh mắt của Chúa, tôi dễ dàng tập được các nhân đức của Chúa vì chính Chúa sẽ là người đồng hành và huấn luyện cho tôi.
-        Sống dưới ánh mắt của Chúa, tôi thực sự là tôi.
-       
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa đạt được điều tôi muốn. Nhưng tôi biết mình đã đi đúng hướng và sẽ không dễ gì bỏ cuộc cho dù con đường này không phải là êm đềm. Tôi còn phải chiến đấu với bản thân mình rất nhiều nhưng với ơn Chúa, tôi có thể làm được. Chính lời hứa của Chúa ngày nào giúp tôi có thêm động lực và sức mạnh để bước đi.
Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối và bất toàn lắm. Con hoàn toàn không xứng đáng với tình yêu và lòng quảng đại Chúa dành cho con. Con biết mình chưa cố gắng đủ để yêu Chúa và yêu tha nhân. Hạnh phúc Chúa hứa ban cho con nằm trong chính bản thân con mà con lại không nắm bắt được. Con tin Chúa vẫn luôn tha thứ và luôn cho con một cơ hội mới để con bắt đầu lại. Con không xin Chúa cho con khỏi đau khổ, nhưng xin đừng bỏ con trong lúc khổ đau cho dù những khổ đau đó là do chính con gây ra.
Đối với con, chiến thắng bản thân mình khó biết bao và con không thể làm gì được nếu Chúa không ở bên cạnh. Một lỗi lầm dù nhỏ mà Chúa không nhắc nhở con thì con không thể nào vượt qua được, và chính chúng lại trở thành những gai nhọn, những thập giá cho chị em. Xin giúp sức cho con biết cắt tỉa bản thân mỗi ngày, Chúa ơi. Xin cho con đủ sức đi đến cùng trên con đường Chúa mời gọi con đi. Vì trên con đường đó, con đã tìm ra Chúa – Đấng duy nhất đem lại hạnh phúc thực sự, hạnh phúc vĩnh cửu cho con. Amen.


Sr. Hoài Hương sưu tầm

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top