Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên trán, tôi lấy tay gạt vội. Khệ nệ với cái ba lô trên vai, tôi cố len qua đám đông để mua vé xe. Hôm nay, bến xe thật đông đúc, cơ man đâu mà lắm người thế. Có lẽ, họ mang chung tâm trạng với tôi, háo hức về quê ăn Tết. Tiếng ồn ào, cảnh chen lấn, mùi khói xe, hơi người xung quanh khiến tôi thoáng mệt. Thế nhưng, điều đó chẳng thể nào ngăn nổi bước chân thoăn thoắt của tôi. May mắn cho tôi vẫn còn một ghế trống trên xe. Đúng tám giờ, chiếc xe dần chuyển bánh rời khỏi TP. HCM. Mới chỉ mười lăm phút, tôi đã lơ mơ vào giấc ngủ, tác dụng của thuốc say xe đấy mà; với lại tối hôm qua tôi trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt

- “ Ngãi Giao, có ai xuống không?” 

Tiếng anh chàng lơ xe đánh thức tôi. Cổ bên trái mỏi nhừ, tôi lắc lắc cái đầu vài cái. “Nhanh quá gần đến nhà mình rồi” tôi nhủ thầm. Niềm vui sướng làm tôi tỉnh táo hẳn. Lâu lắm rồi mới được về thăm quê, thăm lại gia đình. Khung cảnh thân quen hiện ra trước mắt, bao nhiêu kỷ niệm thân thương chợt ùa về. Kéo tấm kính cửa sổ bên cạnh, gió lùa vào bên trong hất tung mái tóc tôi, len cả vào tim tôi một cảm giác bồng bềnh hạnh phúc. Nhanh quá, tới nhà rồi.

- “ Bác tài ơi cho cháu xuống ở đằng kia”.

Tạ ơn Chúa đã giữ gìn chuyến xe được bình an, tôi bước nhanh vào trong nhà với tâm trạng vui sướng, hớn hở. Gia đình luôn là bến đỗ bình an, ấp ám cho tôi mỗi khi trở về. Biết hôm nay tôi sẽ về, mẹ tôi chuẩn bị thật nhiều món ăn tôi thích. Không chỉ riêng tôi vui, mọi người trong nhà đã mong ngóng tôi cả mấy ngày nay rồi. Thế nhưng, bữa cơm trưa hôm nay thiếu mất một người.

- “ Út đi mô hả mẹ?” tôi hỏi mẹ tôi.

- “ Em nó đi học chưa về. Có lẽ nó về trễ, lát nó ăn sau”. 

Mẹ tôi trả lời cách bình thản nhưng nhìn vào ánh mắt mẹ tôi thoáng thấy một nỗi ưu tư, lo lắng khiến tôi phải suy nghĩ. Tôi định hỏi thêm nhưng mẹ giục ba tôi làm dấu đọc kinh ăn cơm. Giờ cơm trưa thật vui và ấm cúng, chúng tôi thay phiên nhau tíu tít kể chuyện. Lẽ dĩ nhiên là tôi cũng kể chuyện liên hồi; tiếng cười tiếng nói rộn rã vang khắp căn nhà nhỏ. Giờ nghỉ trưa, tôi hỏi đứa em gái:

- “ Út đi học giờ ni răng mà chưa về? ”

- “ Chắc là đi chơi game luôn rồi, em gọi điện mà chẳng bắt máy”.

Kết quả hình ảnh cho mẹ yêuGiờ thì tôi đã hiểu được nỗi lòng của mẹ tôi, chắc mẹ buồn lắm. Những ngày trước tết thật bận rôn nhưng tôi vẫn để mắt đến út nhà tôi. Út bây giờ thật khác quá, lớn phổng phao rồi, cao hơn tôi cả cái đầu, mười sáu tuổi rồi còn gì, nhưng sao út thay đổi nhiều quá, không còn siêng năng đi lễ, đọc kinh như trước nữa, mặc cho mọi người trong nhà bận rộn cũng chẳng quan tâm, nhờ giúp một tay thì khó chịu, hết ngồi máy tính rồi lại đọc truyện; nhắc nhở thì khó chịu, sưng sỉa mặt mày. Đâu rồi hình ảnh cậu bé lễ sinh đạo đức, ngoan ngoãn, thông minh ngày nào. Tôi thầm nghĩ : “ đợi dịp, mình sẽ nói chuyện với út” nhưng dường như chẳng có cơ hội nào vì út ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà; tranh thủ những ngày tết, mải miết đi chơi với bạn đến khuya mới về. Những ngày vui xuân đã hết, thay vì đi học lại bỏ học đi chơi, hai ngày trời chẳng về nhà khiến gia đình tôi thật hoang mang lo lắng. Mẹ tôi là người lo lắng nhất, hết đoán già rồi lại đoán non “ không biết thằng út nó có xảy ra chuyện chi không? Hay là nó theo nhóm bạn xấu trốn lên thành phố rồi, chẳng biết ở mô mà tìm ”. Rồi quay qua trách ba tôi “anh không nghiêm khắc dạy dỗ con, việc nhà không lo toàn lo việc ở mô mô”. Ba tôi ngồi yên trên ghế im lặng trầm ngâm…Tôi thương ba mẹ quá, vất vả cực khổ chẳng tiếc hy sinh chỉ mong con cái thành người giúp ích cho bản thân, cho gia đình, cho Giáo Hội và xã hội. Mẹ sợ tôi buồn và lo lắng nên không kể nhưng giờ thì tôi đã biết cả, út nhà tôi vẫn thỉnh thoảng bỏ học, thời gian rảnh thì hầu hết ở tiệm game. Mẹ tôi nói giọng buồn buồn: “ở quê bây giờ mấy đứa nhỏ bỏ học nhiều lắm, lại còn mê chơi game, nghe nói có tiệm game còn cho phép tụi nó ăn uống tại chỗ rồi ngủ qua đêm nữa”. Chưa rõ thực hư cụ thể thế nào nhưng nghe mẹ nói, tôi cũng thấy buồn. Mẹ tôi còn kể: trước đây, một anh nhân viên vào nhà cố thuyết phục mẹ tôi mở tiệm game, nhưng mẹ tôi cương quyết từ chối, dẫu cho lợi nhuận kiếm được từ tiệm game có cao đi chăng nữa. Dù mẹ không nói rõ cho tôi biết lý do nhưng tôi thừa biết, bởi cũng là người mẹ nên mẹ tôi thấu hiểu nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ khác. Tính mẹ tôi là thế đấy, luôn sống và nghĩ cho người khác hơn là cho riêng mình. Vậy mà giờ đây con trai của mẹ tôi lại trở thành một tay chơi game đầy triển vọng. 

Rồi út cũng trở về nhà và tôi thì cũng phải chia tay với gia đình. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là tôi lại phải rời xa ngôi nhà dấu yêu này. Tôi muốn ở lại lâu hơn nhưng không thể. Tôi yêu gia đình của tôi hơn hết thảy. Bất chợt, tiếng cửa phòng mở, út tôi rón rén vào chìa ra năm chục ngàn, lí nhí nói: “tiền chị cho em khi nãy, em trả lại, em nghĩ rằng em không nên giữ”. Mấy hôm nay, út ta chẳng nói chẳng rằng, xem vẻ mặt trông suy nghĩ lung lắm. Tôi thầm cầu xin Chúa cho út nhà tôi thực sự hối lỗi và sửa đổi. Rồi tôi khẽ nhắc “ út ở nhà ngoan, đừng làm cho ba mẹ cực lòng nữa, phải thay đổi cách sống đi”. Út khe khẽ đáp: “dạ”. Tôi thầm tạ ơn Chúa về tất cả.

Kết quả hình ảnh cho quê hương tôiChiếc xe bon bon lao nhanh về phía trước thật vô tình, chẳng hiểu cho nỗi lòng của tôi. Ngôi nhà nhỏ xinh xắn của gia đình tôi khuất dạng khỏi tầm mắt, phía sau chỉ còn đọng lại những vệt khói đen trắng. Hướng cái nhìn sang bên phải, ngôi thánh đường trang nghiêm vững vàng sau hàng cây xanh ngát, lắc lư theo chiều gió, nó gợi lên trong tôi về kỷ niệm tuổi thơ thât hồn nhiên, thật bình yên. Thầm tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa tuôn đổ xuống trên tôi, trên gia đình, giáo xứ, quê hương Bình Giã thân yêu này. Cũng chính nơi này, tôi dã dón nhận sự yêu thương, sự dạy dỗ của biết bao người để tôi có được như ngày hôm nay. Quê hương tôi đấy! Những người dân quê đôn hậu, thuần phác và trọng nghĩa tình. Tôi mỉm cười vã khe khẽ câu hát “ tạ ơn Chúa con xin tạ ơn Chúa…”. Bất giác, lòng tôi chợt chùng xuống khi bên trái tôi là một tiệm game mới. Thật đắng lòng quá! Tôi cũng chỉ biết dâng nỗi lòng của tôi lên Chúa, dâng các em thiếu nhi, dâng quê nhà của tôi cho Chúa. Tôi yêu tất cả mọi người dẫu biết rằng có những điều chẳng khiến tôi vui. Thầm mong cho các em thiếu nhi được trang bị những kiến thức, những khả năng cần thiết để có thể nhận dạng được những mặt trái, mặt tiêu cực cùng với những cám dỗ lôi cuốn của nó trong xã hội hôm nay. Đồng thời, được sự quan tâm, dạy đỗ của tất cả mọi người, khởi đi từ nơi gia đình, nhà trường, giáo xứ để chính tình thương cùng với ơn Chúa giúp, các em đủ sức nói không với những mời mọc lôi cuốn, ý thức hơn bổn phận chính của mình trong hiện tại là việc học.

Đang miên man trong dòng suy tưởng, xe đã đưa tôi đi xa, ra khỏi vùng đất Bình Giã thân yêu lúc nào chẳng hay nhưng tôi biết rằng, dù ở bất cứ nơi đâu hay ở bất kỳ phương trời nào thì trong trái tim của tôi vẫn chất chứa một tình cảm đặc biệt đối với quê hương tôi, tựa hồ nhà thơ Chế Lan Viên đã trải lòng mình với câu thơ:

“ Khi ta ở, chỉ là nơi đất 

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn !” ( Bài thơ “Tiếng hát con tàu”)

Và tôi cũng thế. /



Xuân Hồng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top