Hiện nay, nó đã ở trong nhà Dòng, nhưng nó vẫn nhớ đến những thử thách trong ơn gọi của nó trong những năm qua. Dù đó chỉ là những thử thách nhỏ.

Tuy từ nhỏ nó không ở trong nhà soeur, nhưng khi nó nhìn thấy các soeur là nó rất thích, đặc biệt là các soeur mặc áo dòng đen.

Kết quả hình ảnh cho dòng mến thánh giá gò vấpRồi một hôm, các soeur Dòng mến Thánh Giá về giáo xứ của nó và có mở lớp dự tu. Nó không chần chừ gì cả và nó đã đăng ký vào nhóm dự tu. Nó cảm thấy rất hạnh phúc và hãnh diện khi mình vào nhóm dự tu.

Khi vào nhóm dự tu, nó rất siêng đi lễ, đi học , sinh hoạt mà các soeur tổ chức. Nó học được rất nhiều về nhân bản mà các souer đã dạy nó. Các soeur còn dạy cho nó phải cầu nguyện như thế nào, phải thường xuyên tâm sự với Chúa, phải làm nhiều việc hy sinh, dù việc rất nhỏ và đặc biệt là biết noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu vì là bổn mạng của nhóm dự tu.

Thế là từ đó, chuyện gì nó cũng tâm sự với Chúa cả. Những chuyện buồn khi tâm sự với Chúa thì nó cảm thấy được chia sẻ phần nào. Trong thời gian đó, nó đã cảm nhận được tình yêu của Chúa dành cho nó. Đi đâu nó cũng cầu nguyện và đặc biệt là khi đi học. Mỗi lần nó được điểm cao nó liền khoe với Chúa trước tiên. Còn mỗi lần nó được điểm thấp nó cũng chia sẻ với Chúa đầu tiên.

Nhưng khi lên lớp 12, không biết tại sao nó lại ở ngã ba đường. Nó không biết mình nên chọn Chúa hay chọn đời sống trần gian. Lúc đó nó có những ước mơ rất tuyệt vời, một phần mơ ước được làm cô giáo cấp 3 , được ra dạy các em học sinh, một phần lại thích đi tu. Và nó nghĩ rằng một khi học xong cấp 3 thì tình bạn bè của nhóm nó trong suốt ba năm qua có còn không? Nó nghĩ đi tu rồi bạn bè có còn nghĩ đến nó nữa không? Nhưng những cái đó chỉ là phần nhỏ làm cho nó ở ngã ba đường. Còn phần lớn làm cho nó suy nghĩ đó chính là gia đình. Nó nghĩ rằng: ba mẹ đã nuôi nó suốt mười tám năm trời, bây giờ nó đi tu làm sao có thể báo đáp công ơn của cha mẹ nó bây giờ. Từ việc đó, trong đầu nó nảy sinh biết bao chuyện: mẹ nó thì ốm yếu, ba thì sau này cũng già không có sức lao động, em nó còn nhỏ, sau này đứa lên đại học, đứa lên cấp ba, làm sao ba mẹ nó có đủ tiền để nuôi các em nó? Chỉ có nó khi đi làm mới phụ giúp được thôi. Suốt cả năm 12 nó luôn suy nghĩ về điều đó. Những lúc đó, nó không cảm nhận được Lời Chúa khuyên nhủ, nó cảm thấy mình đã xa rời Chúa, mặc dù nó có cầu nguyện.

Nhưng đến một hôm, nhờ ơn Chúa, Dì phụ trách cho nó đi tham dự khóa cầu nguyện. Ban đầu nó còn lưỡng lự, nhưng sau nó cũng đi.

Trong những ngày đầu của khóa cầu nguyện, nó không có cảm nhận gì cả cho dù nó đã cố gắng chú ý rất nhiều. Nhưng sự cố gắng của nó cũng được đáp trả. Khi nó cầu nguyện bài Tin Mừng Chúa Giêasu gọi bốn môn đệ đầu tiên, nó nghĩ rằng các ông đã bỏ tất cả để đi theo Chúa. Lúc đó nó nghe như có tiếng Chúa gọi nó: “hãy theo ta”. Và từ đó nó đã quyết định đi theo Chúa. Lòng nó lúc này chỉ nghĩ đến đi tu, còn việc kia nó nghĩ rằng Chúa sẽ lo hoàn tất, Chúa sẽ đền bù lại cho cho gia đình nó.

Kết quả hình ảnh cho cầu nguyện với chúa giêsuKhi kết thúc khóa cầu nguyện, nó đã muốn về nhà ngay để khoe và tâm sự với Dì phụ trách. Khi tâm sự với Dì phụ trách, Dì khuyên nó rất nhiều và có nói một câu nói vui: “ Nó đi cầu nguyện về, Chúa đã hâm nó nóng còn hơn lửa nữa.”

Thế rồi, ngày vào Dòng của nó cũng đã tới. Mẹ nó dẫn nó đi, nó vẫn nhớ mãi lúc mẹ nó khóc khi nó vào Nhà Dòng, và nó thầm cầu nguyện với Chúa rắng: “ Chúa ơi! Con mới chỉ vượt qua được một phần nhỏ chặng đường thử thách trong ơn gọi thôi. Còn bao nhiêu thử thách trước mắt con nữa, xin Chúa giúp con cố gắng vượt qua để chỉ theo Chúa trọn đời”. Và nó vẫn không quên cầu nguyện cho gia đình nó.

Maria Phương Thảo

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top