TÌNH DUYÊN THIÊN ĐỊNH 

(BÀI DỰ THI- TTX3)


Trên chuyến tàu định mệnh mang số: “Di cư 1955” rất đông người. đa số là người miền Trung, họ mới trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế do thiên tai để lại.

Cuộc sống của nhiều người lúc ấy giờ là tự tìm kiếm thức ăn có sẵn trong rừng trên núi. Thực phẩm mà họ kiếm được là : khoai vạc, khoai mài, khoai từ rừng,… và một số lá cây ăn được như: lộc mưng (chát), lộc thanh ca (chua), rau dền, rau má, rau tàu bay,… người có khả năng thì đi săn thú rừng như: nai, mễn, chồn, thỏ, kỳ đà, gà rừng,… rồi chuột đồng cũng ăn được có khi may mắn tìm được: chó, mèo, gà, vịt đem về nuôi. Mừng nhất là thấy được con trâu, con bò chúng nó vẫn nhận ra chủ. Có con qua cơn bão thì tìm về nhà đứng ngó trước ngó sau tìm chủ mà không tìm thấy mái nhà đâu chỉ còn trơ nền đất. Chúng còn có linh cảm nhận ra nơi đây là nhà của chúng, tuy hoang mang nhưng vẫn chần chừ đứng đó không đi. Cũng có trường hợp: con bò đi lánh nạn chỉ đơn thân nay trở về mang theo con bê nhỏ.

Theo kinh nghiệm của người xưa thì khi lũ về việc trước tiên là thả hết gia súc gia cầm để chúng tự cứu mình,vì khả năng chạy của con vật nhanh hơn người.

Cuộc sống của người dần sau trận lũ lụt lớn nhất từ trước đến nay chưa hề có, đang hồi hợp lo lắng vì không có được mái nhà để ở, gạo không có để ăn. Vừa đúng lúc có người đến tuyên truyền vận động mọi người đi vùng đất mới để định cư dân sống.Thì có người phản đối kịch liệt: không muốn xa quê, đất miền Trung có cày lên sỏi đá, nước miền Trung có nổi phèn chua chát, thì cũng là mồ hôi nước mắt của ông bà tổ tiên đã đem máu thịt của mình ra đổi lấy. Vinh quang phú quý của người ta không phải của mình thì chỉ là của phù du.

Có người bảo thủ thì cương quyết nói: chưa nhìn thấy tương lai ở đâu tốt hơn ở quê hương mình, tình làng nghĩa xóm gắn liền với quê hương. Đi dễ khó về, không nên tìm những lời nói không có căn bản.

Nhưng rồi cũng có người trắng tay, họ không biết phải bắt đầu làm lại từ đâu, họ cũng không còn gì để mất. thế là họ bước chân đi “khôn nhờ-dại chịu” tất cả phó thác cho ông trời.

Chính quyền miền Bắc năm đó, sau chiến tranh nên cũng nghèo lắm, không tiếp tế lương thực cho dân như bây giờ. Người nghèo khó thì trông chờ cứu trợ như chờ đợi chiếc phao cứu sinh. Nay lại nghe chính quyền miền Nam đem tàu lớn chờ sẵn kêu gọi mọi người đi vùng đất mới lập nghiệp và hứa hẹn đủ điều. Ở lại thì không biết lấy gì ăn nhưng lên tàu thì được cấp phát lương thực.

Để đến được tàu, người gần đi bộ được buổi. Người xa, vừa đi vừa chạy cả ngày mới tới nơi. Người biết lo xa thì mang theo bộ đồ nắm cơm, có người chỉ ra đi với hai bàn tay trắng.

Khổ nhất là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Có người lên được tàu thì đau bụng băng huyết xẩy thai.

Rất nhiều người khi tàu xuất bến thì giơ tay lên làm dấu Thánh Giá đọc kinh cầu nguyện xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp.

Trên chuyến tàu này có hai gia đình, năm đứa nhỏ và hai thai phụ ngồi gần nhau. hai người đàn ông đứng hai bên như hai người bảo vệ. Họ tích cực giúp đỡ nhau trong suốt chặng đường.

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau như tâm đồng ý hợp, hai người có nhiều điểm tương đồng. Họ thay phiên nhau kể chuyện gia đình, chuyện làm ăn, và đặc biệt là cả hai không bị say sóng, thì ra họ đã từng là thanh niên cường tráng bậc nhất trong làng. Một người là tay bơi thiện chiến, đã có dịp đi dự thi có giải thưởng lớn. Một người là thợ lặn chuyên nghiệp. thường đi lặn cứu người đuối nước. Chỉ một lần gặp nhau trên chuyến tàu này họ đã trở thành đôi bạn.

Tình bạn của họ được thắt chặt hơn khi được cùng sống chung trong trại tị nạn.

Cuộc sống của đám trẻ và hai thai phụ yếu đuối đều lệ thuộc vào khả năng linh hoạt và khôn khéo của hai ông.

Ông trời như xếp đặt cho hai ông có chung một cái nghề: “thợ mộc” và một sức khỏe tốt để gánh vác trách nhiệm của mình vì “vợ yếu con thơ”. Hai ông thợ đều khéo tay, sáng tạo và có uy tín nên được nhiều người thương: đóng mới giường tủ, bàn ghế, làm chuồng heo, chuồng bò,.. hay sửa lại mái nhà bị hư. Họ đều làm rất tốt.

Ở nhà, hai thai phụ cùng lúc trở dạ sinh con, cả hai đều mới trải qua một hành trình đầy gian khổ nên sức khỏe yếu kém, khi sinh cả hai đều sinh khó, nên kết quả không như mong đợi: một người con chết khi mới chào đời, một người mang trọng bệnh phải điều trị lâu dài ở nhà thương (công lập). Nên con người này được người kia nuôi dưỡng.

Một năm sau, hai gia đình chia tay đi lập nghiệp, một gia đình về Bình Giã đi khai phá đất làm nông, gia đình kia lên Bình Dương đi làm công sở.

Mười lăm năm sau, đúng là mùa hè đỏ lửa năm 1972. trận đánh then chốt ở Khe Sanh-Quảng Trị, quân miền Nam thất thủ. bộ đội Bắc Việt làm chủ tình hình an ninh ở các tỉnh miền Trung. Đoàn quân Bắc việt đổ bộ xuống miền Nam như chỗ không người, chiếm gọn hết các tỉnh cao nguyên.cuộc chiến cuối cùng là miền Đông Nam Bộ, tàn quân cố cầm cự và tháo chạy lẫn vào dân đi lánh nạn, trên quốc lộ 51, trên đường xuống biển Vũng Tàu. 1975 kết thúc chiến tranh.

Khi tân tổng thống Dương Văn Minh đọc tuyên văn: đầu hàng vô điều kiện thì Sài Gòn được đổi tên là thành phố Hồ Chí Minh.

Thật tình ở chiến khu Đ hai gia đình cùng đi lánh nạn họ lại gặp nhau. từ khi chia tay ở trại tị nạn bây giờ họ mới gặp nhau. Ngày Việt Nam thống nhất đất nước thái bình, họ gặp nhau tay bắt mặt mừng, lần này họ đã trở thành thông gia. Nói khôi hài một tí là nhà kia muốn bắt lại đứa con mà họ đã nuôi, họ kể rằng đứa bé năm đó vừa lấm chấm biết đi đã cầm cây đánh con họ (đứa con sinh năm đó là tôi, người bị đuổi đánh là chồng tôi).

Đã mấy chục năm qua tôi nhận được sự nuôi dưỡng và giáo dục của hai gia đình. Buồn vui sướng khổ gì tôi cũng đã từng trãi qua. Nhưng có một điều làm tôi ấn tượng nhất, đó là : “tình cảm gia đình”, cha mẹ chồng đối xử với tôi như con ruột, anh chị em trong nhà rất thương nhau.

cyc 1Tôi có một bài học từ cha mẹ hai bên: dù có tức giận cỡ nào thì cũng từ từ hạ giận không dùng bạo lực. Chỉ có lời nói dịu ngọt nhưng cương quyết mới đi thẳng vào tim óc của trẻ thơ. Vì lời nói có thể cứu người, có thể giết người và cũng có lời nói đi theo ta suốt cả cuộc đời. Khi trẻ lớn thì nên nói thật nói thẳng đừng “giận cá-chém thớt”, không chửi mắng nhưng có thể “im lặng” để chúng tự suy tự xét. Nhờ thế mà chúng nó không tự cảm hay tự ti. (căn bệnh này có thể gọi là thần kinh bất ổn)

Đức tính của mẹ tôi là: từ bi-nhường nhịn. Đức tính của cha tôi là: độ lượng-dung thứ. Những bài học của “tri thức người xưa” để lại, tôi luôn áp dụng cho cuộc sống của mình. Nhờ thế mà gia đình tôi ít xảy ra “cơm không lành, canh không ngọt”.

Vì tuổi già sức yếu cha mẹ hai bên đã qua đời, được chôn cất ba nơi. Ngày cuối năm tôi được Cha và Hội đồng giáo xứ cho phép di dời các hài cốt về đoàn tụ một nơi. Cũng như cha mẹ tôi và cha mẹ chồng cùng đi chung trên một chuyến tàu về nơi vĩnh cửu. con tàu đó là thánh địa của Giáo xứ Vinh Trung.

Con cảm tạ Cha chánh xứ và Hội đồng giáo xứ đã tạo điều kiện để con được trả xong món nợ “tình duyên Thiên Định” mà khi mới chào đời con đã trót mang.

Tình cờ như được ơn trên ban xuống, con có được một “người mẹ trời cho” là Hồng Ân Thiên Chúa đã ban xuống cho con. Con xin cảm tạ.

Vinh Trung 2015



(Các hình ảnh chỉ có tính minh họa. BBT)



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top