TÂM TÌNH NGÀY LỄ CẦU CHO ƠN GỌI
Kết quả hình ảnh cho lễ khấn trọn đời
PHÚT NHÌN LẠI
                                                                                                  
Ba mẹ rất muốn tôi đi tu, nhưng tôi thì chẳng thích chút nào. Tôi xin vào nhóm ơn gọi của giáo xứ cũng chỉ vì sợ và ham vui mà thôi. Thực sự trong lòng tôi chẳng có một chút gì hứng thú hoặc yêu thích đời sống tu trì cả. Nhưng cũng lạ, đâu có ai ép buộc tôi vào nhóm ơn gọi đâu, là do tôi tự xin ba mẹ mà. Thậm chí ba mẹ tôi cũng khá bất ngờ khi tôi xin điều đó. Tôi cũng không biết lúc đó ba mẹ vui buồn thế nào nữa.
Học phổ thông, tôi cảm thấy chán đời tu lắm. Tôi muốn rút ra khỏi nhóm, nhưng rút thế nào bây giờ vì ai cũng kỳ vọng vào tôi, đặt niềm tin vào tôi. Tôi rất băn khoăn. Nhưng đây là hạnh phúc cả đời tôi kia mà. Tại sao tôi lại phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác? Và tôi đã có kế hoạch cho riêng mình. Không thể nào đợi đến hết lớp 12 mới ra, lúc đó khó xử lắm, tôi sẽ rút lui trong năm lớp 11, trễ lắm là đến hết học kỳ I năm lớp 12. Tôi đã thực hiện được đúng kế hoạch của mình. Trong quá trình đó, có lẽ ba mẹ tôi cũng biết những suy nghĩ của tôi vì cứ mỗi lúc ba mẹ đề cập tới chuyện tu trì, rồi chuyện Dì này Dì kia là tôi tỏ ra rất khó chịu. Ba mẹ nói câu trước, câu sau là tôi lẻn đi đâu mất không biết mặc dù trên tivi lúc đó là bộ phim hay chương trình truyền hình tôi rất thích hoặc bước chân của tôi cứ thay nhau nện vào nền nhà “thịch, thịch…” mà ba mẹ tôi hay cảnh báo là  “sụp nền nhà”. Đó là thái độ chống đối của tôi. Có lẽ ba mẹ buồn vì thái độ của tôi lắm.
Ba tôi nói với tôi: “Ba mẹ cho con tự do để chọn lựa cuộc sống cho riêng mình. Và con phải có trách nhiệm với hạnh phúc của chính mình”. Mặc dù tôi biết ba mẹ rất muốn tôi đi tu, ba mẹ nói cả bốn đứa đi hết cũng được. Nhưng câu nói của ba đã là sự giải thoát cho tôi khỏi những băn khoăn của mình. Tôi quyết định: “Tôi sẽ không đi tu”. Và tôi đã chọn một trường đại học chẳng liên quan gì đến chữ “tu”. Không ràng buộc, không phải đi tĩnh tâm (vì không được nói chuyện), không phải e dè trong cách sinh hoạt của mình với danh nghĩa là một dự tu, tôi thấy bình an và thoải mái biết bao. Tuy đã có chọn lựa hướng đi cho mình, nhưng tôi cũng chọn cách ăn mặc đơn giản như từ nhỏ đến giờ tôi vẫn mặc. Điều đó làm ba mẹ an tâm về tôi hơn.
Đùng một cái, tôi quyết định đi tĩnh tâm một lần cuối trong đời theo gợi ý của ba tôi. Coi như đây là chuyến đi chơi để tôi khỏi phải hối hận vì lựa chọn của mình thôi. Và cũng đùng một cái, tôi về nói với mẹ: Mẹ ơi, 15 tháng 8 này con vào dòng. Mẹ tôi rất bất ngờ về quyết định đột ngột đó của tôi. Mẹ chỉ nói có hai chữ “Chúc mừng”. Tại sao lại chúc mừng nhỉ? Mấy đứa em của tôi cũng vậy. Ba tôi thì cũng không nói gì nhiều. Gia đình tôi có một truyền thống là “chẳng bao giờ thể hiện cảm xúc của mình” cả. Tôi cũng được thừa hưởng truyền thống đó. Ngày hôm sau, mẹ dẫn tôi đi chợ sắm sửa, may quần áo để tôi vào dòng. Mẹ mua vải, quần áo, mền, gối… chẳng thiếu gì cả, cho đến ngày vào dòng, tôi chỉ đi mua thêm cái ca uống nước thôi. Ba mẹ dẫn tôi đến tận nơi và giao tôi cho Hội dòng. Sao tôi chẳng thấy nhớ nhà, không thấy luyến tiếc khi ba mẹ ra về mặc dù trong lòng có xao xuyến một chút. Tôi đã quyết định rồi sao? Ba mẹ lúc đó cảm thấy thế nào nhỉ? Tôi không tưởng tượng ra được.
Mới đó mà đã bốn năm rồi còn gì. Nhanh thật. Tôi xa gia đình đã bốn năm rồi, mỗi năm chỉ về được có hai lần, mỗi lần được mười đến mười ba ngày nhưng số lần tôi nhớ nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay. Cho đến bây giờ, tôi vẫn thường nhìn lại ơn gọi của mình: Mình chọn vầy có đúng không? Mình có vì ai không? Mình có hối hận không? Nếu được chọn lại, mình sẽ chọn điều gì?... Và câu trả lời của tôi là “chưa thấy hối hận” và tôi rất vui vì tôi đã lựa chọn với sự tự do của mình, không vì ba mẹ, không vì các Dì, không vì bà con lối xóm, bạn bè… Tôi đã tìm được hướng đi thực sự cuộc đời mình. Tôi đã xác định được mục đích đi tu của mình. Tôi không biết Chúa muốn gì nơi tôi, Ngài đưa tôi vào đây để làm gì nhưng dù gì đi nữa tôi cũng tin là cuộc đời tôi đã được quan phòng cả rồi. Tôi rất vui vì quyết định của tôi cũng giống với ý muốn của ba mẹ tôi nhưng không phải tôi chọn nó vì ba mẹ tôi mà chỉ vì hạnh phúc của riêng tôi mà thôi.
Tôi thực sự vẫn chưa cảm nhận được nhiều về tình thương của ba mẹ tôi. Tôi cũng không thể ngờ rằng tôi đã trở thành động lực cho ba mẹ vượt qua những mệt nhọc trong cuộc sống và ba mẹ đã trở thành động lực cho tôi trong bước đường rèn luyện bản thân mình trong đời sống tu trì. Mỗi lần tôi vi phạm kỷ luật hay buông thả trong cuộc sống, tôi thấy mình có lỗi với ba mẹ rất nhiều. Tôi chưa bao giờ nói với ba mẹ được một câu: “Con thương ba mẹ”. Hình như câu nói đó không hề hiện diện trong đầu óc của tôi. Tôi không thể mở miệng nói ra hoặc đặt bút xuống viết ra câu đó được trong khi những người khác nói ra rất dễ dàng. Con người tôi khô khan và lạnh lùng quá sức. Tôi chưa bao giờ viết cho ba mẹ một lá thư nào mặc dù được khuyến khích rất nhiều. Đến ngày Lễ Ơn Gọi năm nay, chúng tôi được khuyến khích viết tâm tình của mình. Tôi thực sự chẳng biết viết tâm tình gì nữa mà sắp hết hạn nộp rồi. Có một số chị không viết, nhưng tôi sẽ viết. Tôi sẽ viết để bù lại cho những lá thư không bao giờ được gửi, cho những lời nói không thành hình trong đầu tôi. Tôi đang ngồi đây, trước màn hình vi tính và gõ những dòng chữ này. Thực sự tôi rất ngại nếu ba mẹ tôi đọc được chúng tuy chúng không mang nhiều tâm tình lắm, vì tôi cũng được di truyền gien “không bày tỏ tình cảm” mà. Tôi cũng có một tâm tình nhưng không phải là do tự bản thân tôi có mà là từ lời của một bài hát. Tôi đã có lần rất xúc động trước bài hát này. Và tôi đã hát nó trong ngày lễ mừng Ngân khánh Hôn phối của ba mẹ. Tôi không biết ba mẹ có cảm xúc như thế nào, nhưng tôi và các em của tôi đã hát hết tâm hồn của mình rồi. Mượn lời của người khác để nói với ba mẹ: “Xin Chúa í a chúc lành…”
Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa đã thương gọi con vào Hội dòng này. Chúa gọi con theo cách chẳng giống ai cả, nhưng con tin Chúa vẫn luôn quan phòng trong mọi ngày của đời sống con. Cảm ơn vì Chúa đã gìn giữ con trong từng giây phút mặc dù không phải là Chúa không trao cho con chén đắng. Nhưng xin cho con nếm hưởng được sự ngọt ngào sâu lắng bởi sự hiện diện của Chúa trong chén đó.
Cảm ơn Chúa đã ban cho con có một gia đình luôn ở bên con. Tuy ba mẹ và chúng con không bao giờ nói với nhau những lời yêu thương. Nhưng con tin cả ba mẹ lẫn mỗi chị em chúng con đều cảm nhận được tình thương dành cho nhau. Xin Chúa cho ba mẹ con luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn vui sống và không phải buồn phiền điều gì về mỗi chị em chúng con. Xin Chúa cho mỗi chị em chúng con mỗi ngày nên một trưởng thành hơn trong tình yêu Chúa và sống đúng ơn gọi làm con của mình và cả ơn gọi riêng mà Chúa đã dành sẵn cho từng người chúng con. Amen.

Maria Marinô


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top