60 Năm Di Cư Và Thành Lập Làng BÌNH GIẢ 

 (BÀI DỰ THI -TTX9)


Ngày 20 tháng 7 năm 1954 người Pháp và Việt Nam ký hiệp định GIƠ NE VƠ ngừng bắn và tái lập hòa bình cho nước Việt Nam.Lấy vĩ tuyến 17 làm ranh giới phân chia 2 miền Nam Bắc thành lập Uỷ Hội quốc tế và thi hành Hiệp định này.

Theo Hiệp định này,người dân Việt Nam có quyền lựa chọn cho mình nơi trú ngụ, gia đình chúng tôi được phép của UBHC xã Diễn Hạnh Huyện Diễn Châu Tỉnh Nghệ An.sau gần 01 năm chờ đợi để chính quyền cứu xét chấp thuận.Ngày 29 tháng 4 năm 1955 mẹ chúng tôi viết giấy gởi lại tài sản gồm một căn nhà, một ít vật dụng và ruộng đất cho UBHC Xã Diễn Hạnh.

Ngày hôm sau chúng tôi và các gia đình khác trong xứ Nghi Lộc, Giáo Hạt Đông Tháp, Địa phận Vinh đi xuống ngã 3 Phủ Diễn, người ta thường gọi Ngã Ba Sò trong thinh lặng.Để lại sau lưng Chị Ba và Dì H. thân thương,ngoái nhìn lại căn nhà thân thương thời ấu thơ cùng các bạn bè thường chơi chung nơi bụi tre đầu ngõ.đến Ngã Ba Phủ Diễn chúng tôi gặp một số gia đình khác trong Xứ Làng Nghi cùng đi đợt này đã ở đó.Dì H và chị Ba tôi nước mắt lưng tròng mếu máo đưa cho tôi vài chiếc bánh lá mới mua trong chợ ,đoàn xe đón chúng tôi đang chờ sẵn,mấy anh cán bộ đi theo quan sát và đọc tên từng người lên xe,chiếc xe to có mang theo một thùng than. Mấy anh trên xe quạt than lấm tấm mồ hôi khói than mù mịt, hừng hực nóng…

Chiều đến Bến Thủy có cây cầu bắc qua sông, họ bảo đã qua thành phố Vinh ,đoàn xe thong thả chạy vượt qua những đồng lúa trơ gốc rạ vì chưa đến mùa làm ruộng,đến phà Sông Gianh một chiếc phà chờ sẵn đón đoàn xe chở người di cư, ở đó có cây cầu bị sập ngâm mình dưới dòng sông,nước sông lạnh buốt mấy người lớn đi cùng chúng tôi canh chừng mấy đứa con nít không để đứa nào ngâm chân lâu,phà rời bến,sóng nước bềnh bồng,,…

Vài cơn gió Lào đem hơi nóng phả vào mặt mặc dầu xe thong thả chạy,cứ thế xe qua cánh đồng sim thấp, những đèo dốc quanh co.đoàn xe vào đến thành phố Đồng Hới Quảng Bình,mấy người biết sắp sửa đến Cầu Hiền Lương bắc qua sông Bến Hải nói thề,tôi nôn nóng trông cho mau đến để được thấy sông Bến Hải và Cầu Hiền Lương!


Chiều đến, xe đậu lại chúng tôi phải đi bộ vì vào vùng phi quân sự chỉ được đi bộ mà thôi!.Tay nải,vai gánh gồng mớ tài sản ít ỏi đem theo.Tài sản chẳng có gì chỉ vài bộ quần áo rách bươm những giấy tờ quan trọng mẹ tôi quấn trong chiếc ruột tượng!Cầu Hiền Lương với dòng sông lững lờ trôi trong làn nước đục ngầu, sông hẹp không rộng, cầu cũ kỹ lắm, đoàn người thình thịch bước qua cầu, cây cầu già nua oằn mình như muốn sụm bã chè,Những tia nắng yếu ớt hắt vội lên khung cảnh ấy một màu vàng úa. Qua cầu không ai bảo ai, đồng thanh reo hò sung sướng đã mấy ngày bị xe dằn xóc trên đường cái quan Bắc Nam và bị giám sát chặt chẽ bởi mấy người đi theo canh chừng! Xe đón chúng tôi cũng đậu đàng xa kia vì là vùng phi quân sự!

Lên xe,xe chạy vào một sân lớn ở đó có những lều bạt căng sẵn,họ sắp xếp để chúng tôi có chỗ nghỉ thoải mái.Sớm hôm sau có đoàn người mặc áo trắng, mấy ả mặc váy trắng nhìn lạ lắm không như ở quê nhà , đàn bà mặc váy đen, đầu có cái mũ ngắn đến lều trại kêu tên từng người ra phát thuốc và tiêm chích . Chúng tôi lại di chuyển vào Phú Yên (Tuy Hòa).

Ngày 21/07/1955 chúng tôi đi vào Nha Trang bằng tàu há mồm 

Di chuyển vao Ga Saigon,ở đó Anh Hai tôi chờ sẵn,bây giờ Mẹ con mới được gặp nhau

Mừng mừng tủi tủi vì thương cho Chị Ba tôi còn kẹt lại quê nhà!

Chúng tôi về trại tạm cư ở Xuân Trường Thủ Đức

Các Cha Địa Phận VINH thường đến trại Xuân Trường họp hành và thăm hỏi bà con giáo dân.Bầu Ban đại diện đi khảo sát những nơi có thể định cư.Toán này về báo cáo tình hình và đa phần họ chọn vùng đất đỏ màu mỡ ở Tỉnh Phước Tuy.

Xe chở đoàn người di cư len lỏi qua những cánh rừng xanh rậm rạp ,chúng tôi được ở trong những lều trại có từng dãy giường tre,trận mưa đêm có tiếng ếch nhái kêu rền rĩ cả đêm,mấy đứa con nít ngủ say mê…..

Có nhiều đồ cấp phát được phân lại cho dân ăn khi chờ ngày định cư thực thụ!Làng Nghi được bố trí theo Cha AN TÔN ĐOÀN DUY ĐÔNG về Làng 2,số khác về Làng 3.


Ở nơi định cư đã được định sẵn phân chia theo từng hàng sau khi đã bốc thăm,có những căn nhà cấp phát lợp lá xăng (cây cỏ tranh) cỏ phên bằng lá kè nhà nào cũng giống nhau.Ngày ngày bà con vào rừng hái củi,phá đất làm ruộng…Mẹ chúng tôi phần vì góa bụa neo đơn,phần vì già yếu quanh quẩn trong vườn vài sào đất. Anh Hai tôi đón chị em chúng tôi lên khu Xóm Chiếu - Khánh hội, tôi lên Sài gòn không được bao lâu, tôi đòi về lại Bình Giả.

Ở Bình Giả có nhiều khu người dân tộc Châu Ro như Bàu Trơ,Bàu Chinh… họ là dân du mục, du canh du cư nên ruộng đất họ bỏ hoang có khi cả mẫu ruộng, họ chỉ đổi lấy vài ký thịt,vài ký gạo hoặc ít con gà

Cha xứ chúng tôi xây dựng nhà thờ Vinh châu bằng vật liệu của Phủ Tổng Ủy Di cư,từ những tấm tôn do Ông chủ đồn điền Cao su Galia người Pháp cho nhà thờ ấy. Đến năm 1957, Cha Phó GIA CÔ BÊ LÊ ĐỨC TRUNG được sự đồng ý của Cha AN TÔN xây tháp phía trước và xây chung quanh thay thế lớp tôn cũ vừa đỡ nóng.Thời gian này Cha GIA CÔ BÊ xây trường Trung học Tân Đức tại Vinh Châu.
Vinh Châu Church -  Bình Giã / Châu Đức -  Bà Rịa Vũng Tàu 1980

Kết quả hình ảnh cho trường tấn đức vinh châu bình giả

Có những khu đất cây sậy rậm rạp gia đình đông người mới dám khai phá, đi ra rẫy qua những bụi tre um tùm chi chít gai nhọn, có những trái bin đeo trên cây dân làng hái về nấu canh, nó giống như trái bí đao hoặc nhặt những trái quéo (ăn chua chua giống như trái xoài ) cây quéo to ở đồi Gia Hòa hoặc cây quéo ở đất Suối Sim tồn tại khá lâu,mùa Chay hay Phục sinh chúng tôi thường vào Suối Sim nhặt quéo.

Phủ Tổng Ủy Di cư cấp bơ, hạt sữa bột, pho mai làm lương thực kèm bột ngô màu vàng.Bột sữa đáng lẽ phải pha với nước đun sôi,nhưng dân di cư chỉ pha với nước giếng nên khi uống đều bị “tào tháo” đuổi chạy không kip!!!

Ống đựng phô mát và bơ dùng làm gàu múc nước thì tuyệt vời!

Về giếng nước Phủ Tổng Ủy Di cư cho đào giếng, 10 hộ gia đình có một cái. Bỏ ống đúc xi măng chống lở, hàng tôi ở không có giếng nên phải đi lên hàng trên hoặc hàng dưới múc nước!Vệ sinh thời sơ khai chưa có trạm xá nên khi bệnh hoạn phải nhờ đến mấy ông y tá tư chữa trị.Thời gian này phát sinh bệnh sốt rét nhất là những người mới sinh, họ Nghi Lộc cũng có vài trường hợp bị chết vì sốt rét! Phủ Tổng Ủy(PTU)/Di cư phái nhân viên y tế về xịt thuốc màu trắng để diệt muỗi.Mãi về sau mới cho dựng nhà vòm do Thầy Nhàn và Cô Châu làm y tá để trị bệnh cho dân.Cha AN TÔN nghĩ đến việc tạo điều kiện làm kinh tế bằng hình thức nuôi tằm lấy tơ, Cha cũng sắm một xe cam nhông nhỏ chở dân đi hái dâu ở xa,Cha cũng sắm một xe cày để giúp dân canh tác,PTU Di Cư cấp phát trâu bò,các nông cụ: cày, cuốc,cuốc chim,búa bủa củi…

Về học vấn, tôi không biết ở ngoài Bắc học lớp mấy chỉ học theo Anh Đinh Tiến Đường ghi danh học lớp Ba tại Làng 3, hết niên khóa mới chuyển về Làng 2 học lớp Bốn vì học gần nhà đỡ công cuốc bộ trên con đường đầy sỏi đá bùn đất lấm lem!

Thời gian này Cha GIA CÔ BÊ xây tháp nhà thờ Vinh Châu có mấy ông thợ người trong xứ có tài xây dựng vừa xây nhà thờ,vừa xây trường Trung Học Tân Dức

Cha AN TÔN cho trồng mấy cây Cha gọi đó là cây trường sinh quý lắm đó,Cha dâng lễ trong nhà thờ rộng mà không có hệ thống âm thanh hơn nữa dâng lễ bằng tiếng La tinh nên Cha giảng mà bổn đạo cứ ngu ngơ nỏ hiểu chi mấy!

Mưa ở Bình Gỉa thật đậm đất đỏ Ba zan mến người lắm, đi guốc dép cứ phải lật ngửa lên cạy!đường xá trơn trượt.Cha AN TÔN xin được một số quần áo,giày dép về cho giáo dân.Cha cho tôi vào kho chọn đôi nào ưng ý Cha cho, mùi giày cấp phát khó tả,tôi được ưu tiên như thế vì tôi là chú giúp lễ,Sau này khi Ngài nghỉ hưu mới cho tôi biết Ngài và Thân Sinh của tôi là bạn thân khi giúp Cố Tây ở Hạt Đông Tháp.

Trước Nhà thờ là sân banh (sân bóng đá) cỏ gà mọc chi chít cứng ngắc thỉnh thoảng Cha liên hệ với Ông chủ đồn diền cao su ở Bình Ba cho xe cắt cỏ về cắt.Cha phân chia đất ở trung tâm Làng 2 có họp chung cho 3 làng, Ngaì cho quy hoạch ai có nhu cầu buôn bán thì chia đất ở!

Cái chợ này đặc biệt không họp chợ vào ngày Chúa Nhật, Cha khuyên bảo nên bà con dân xứ tuân thủ răm rắp! Long Điền,Hòa Long,Long Hương đến buôn bán rất đông vì theo họ dân Bình Giả thật thà không gian manh,vì là xứ đạo toàn tòng họ chân chất đến nỗi cây cuốc,cây cày để ở ngoài bờ hè vẫn không mất!

Học sinh trong trại Bình Giả được cha mẹ gởi đi tu ở trường Chân Phước Phê Rô TỰ, dòng Phan Xi Cô Thủ Đức,Dòng Đa Minh,Dòng San Lê Diêng Đông Bốt Cô,,,,và nhiều Dòng khác nữa.số khác đi Bà Rịa,Vũng Tàu,Sai Gon…nên tương đối họ thành đạt trường đời sau này!

Về giao thông có những chuyến xe đò như Liên Đồng ,xe Ngọc Anh…Chuyên chở người Hòa Long,Long Hương,,Long Điền…đến Bình Giả thu mua traí cây,nông sản ,tuy rằng chung quanh Bình Giả bao bọc bởi rừng cao su nhưng dân Bình Giã vẫn bám đất lấy nông nghiệp là chính người ta thường nói: “nhất sĩ nhì nông,hết gạo chạy rông ,nhấy nông nhì sĩ”.Ngày đó nuôi lợn bằng rau dền hoặc cây mùng cây môn hoặc bằng cây chuối nên thịt lợn không quá béo.

Nói chung, Bình Giả canh tác đủ mọi thứ nông sản từ cây lúa,ngô…Có năm bí đỏ chất đầy sân banh, Khách hàng thu mua không hết nên chỉ có nước đổ di!

Nói chuyện dài dòng như thế để con em sau này còn nhớ tới Ông Cha ta:cần cù,siêng năng

Không hoang phí, không tệ nạn biết đoàn kết,mỗi khi có tang; hôn; hoan; hỉ biết sẻ chia với nhau đó là tình làng nghĩa xóm,Ngày đi canh tác đêm về rủ nhau sang nhà hàng xóm đọc kinh luân phiên,uống miếng nước chè chát, hút thuốc lào tán gẫu chòm xóm lúc tối lửa tắt đèn có nhau!

       Kết quả hình ảnh cho nhà thờ  bình giảKết quả hình ảnh cho nhà thờ  bình giảKết quả hình ảnh cho nhà thờ  bình giả

Tôi muốn nói nhiều thêm nữa nhưng sợ dư luận cho rằng mình nói ngoa nên đánh rớt không cho tham gia chương trình viết về 60 năm Bình Giả thì công cốc.

Hy vọng ngày tới đây tôi sẽ kể chuyện về những ký ức trải nghiệm trong đời trên trang BINH GIA.NET.



Pooler.GA ngày 29/05/2015































0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top