Cám Ơn Bà

(BÀI DỰ THI TTX9)


Một cơ duyên – Vâng, tôi phải nói như thế cho cuộc gặp gỡ của tôi với Bà Cụ.

Sáng nào dự Lễ ra, tôi cũng chọn xuống những bậc thang ở cửa trên cùng của Nhà Thờ. Vì sao ư? Vì ở đó có rất nhiều cụ bà ra về, và tôi thì rất thích xuống những bậc thang cùng các Cụ. Có thể nắm tay đỡ các Cụ, hoặc được các Cụ nắm cánh tay thật chặt như một cây gậy chống, để có thể yên tâm bước xuống, đối với tôi điều đó thật tuyệt. Nhận được nụ cười từ cái miệng móm mém của các Cụ, tôi lại thấy rất hạnh phúc.

Và hôm ấy, như mọi hôm, tôi vừa đến đầu bậc thang dẫn xuống đất, thì gặp một bà Cụ dáng người nhỏ thó đang chuẩn bị bước xuống, tôi vội đưa tay ra dìu, thì Bà cười nói:

- “Bà còn đi được, cám ơn Chị.”

Ấn tượng với ánh mắt có một chút tinh nghịch của Bà, tôi bước chậm chậm theo và gợi chuyện:

- “Bà vẫn đi Lễ mỗi ngày được chứ ạ?”

Vẫn là nụ cười trên môi Bà trả lời:

- “Ừ, đang khỏe thì cứ đi, chứ giờ nứ cũng có ngủ được mô Chị.”

Bước xuống hết mấy bậc thang, thì tôi thật sự bất ngờ, Bà Cụ đi thoăn thoắt, tôi phải sải bước mới theo kịp:

- “Bà ơi! Bà được bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Vẫn ánh mắt tinh nghịch và nụ cười tươi:

- “Bà chín mươi ba tuổi rồi, còn bảy năm nữa mới được một trăm.”

Lần này thì tôi phải ồ lên một tiếng thật to:

- “Chín mươi ba rồi ạ?”

Bà trả lời với giọng điệu vui vui:

- “Con Bà nói Mẹ ráng sống bảy năm nữa là được một trăm rồi hấy.”

Tôi cũng vui theo Bà

- “Dạ, với sức khỏe này thì Bà sống gấp mấy lần bảy năm nữa đó Bà ơi.”

Bà lại cười. Tôi thích nụ cười của Bà quá:

- “Chúa cho sống đến mô hay đến đó Chị nạ.”

Ra khỏi cổng sau Nhà Thờ, Bà đi thẳng, tôi rẽ về hàng tư, cũng chưa kịp biết Bà là ai.

Thú thật, tôi vô cùng ấn tượng về Bà. Tôi thầm nghĩ: Tuổi thanh xuân của Bà chắc hẳn đã là chết tim không biết bao nhiêu chàng trai.

Nụ cười thật đẹp, ánh mắt pha một chút tinh nghịch, phản ảnh sự lạc quan, vui vẻ. Đó có lẽ là bí quyết sống thọ của Bà.

Dù sau đó đã nhiều lần ra về với Bà sau Thánh Lễ sáng, trò chuyện nhiều hơn, học hỏi được từ Bà rất nhiều điều, nhưng đến bây giờ ngồi viết về Bà, tôi cũng chưa hề biết Bà là ai.

Chỉ biết chắc chắn Bà là một người con của Giáo xứ Vinh Châu và tôi nghĩ Bà là hình ảnh của một người phụ nữ Bình Giã chính gốc nhất. Chân chất, thật thà, cởi mở, lạc quan. Khi tiếp xúc với những người như thế, chúng ta không thể không cảm thấy bình an.

Mong sao hình ảnh của những người con Bình Giã ngày nay, cũng sẽ mang lại cho mọi người xung quanh sự lạc quan, vui vẻ và luôn cảm thấy thật bình yên, như cảm giác Bà đã mang lại cho tôi vậy.

Bà ơi! Cám ơn Bà, vì đã cho con nhìn lại được nét đẹp của người Bình Giã.

Cám ơn Bà, người Bà của vùng đất Bình Giã thân yêu.


28/04/2015




0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top