NGƯỜI CON CỦA LÀNG

( (BÀI DỰ THI - TNX1)

Tôi là một người con của đất Bình Giả. Nói về Bình Giả, chắc có lẽ trong tôi, một đứa 16 tuổi, chưa bao nhiêu đã đi học xa, chỉ toàn những cảm xúc hỗn độn về một vùng quê đầy thân thuộc. Nơi đó có gia đình tôi, giáo xứ tôi, trường học tôi, bạn bè tôi và một cái chợ thiệt lớn.

Sinh ra trên chiếc giường nhỏ trong căn nhà mà ba mẹ tôi cật lực làm lụng biết bao lâu để dựng nên. Tôi còn nhớ, nền gạch màu xanh của căn nhà cũ, chiều chiều mẹ bế tôi đi khắp mấy nhà hàng xóm, vừa chơi đùa, vừa mớm tôi mấy muỗng cơm dầm canh mồng tơi. Trong quyển album sờn màu dày cộm, cũ đến nỗi mấy miếng bọc nhựa dính cả vào nhau, có ảnh tôi, anh, chị và thằng nhóc em tôi nữa, đi rửa tội có mẹ đứng sau. Cao thêm chút nữa thì mặc đồ tây thật đẹp, rước lễ lần đầu, có cả ảnh thêm sức nữa. Tất cả những dịp quan trọng ấy đều diễn ra trong thánh đường giáo xứ Vinh Châu, mà người Bình Giả quen gọi là nhà thờ Làng 2. 

Kết quả hình ảnh cho học giáo lýLớn lên, được đi học, tôi học ở trường Tiểu học Chu Văn An. Mẹ bảo lúc trước ba, mẹ và anh, chị tôi học ở trường Bình Giả cũ, hai dãy phòng học hai bên đường vào nhà thờ ấy. Tôi từng học giáo lí ở phòng đầu tiên của dãy phòng màu vàng (và màu xanh, mấy đứa bạn học chung khoá tôi vẫn quen gọi hai dãy phòng ấy như vậy), phòng tối và bụi, trần nhà lùng bùng với cái quạt nhìn là biết không còn dùng được, màu nâu bao trùm cả căn phòng, trời mà nắng lên thì cả phòng cứ như cái lò lửa. Tới khi về nhà, mẹ lại bảo, lúc trước trường học của Cha Đông là tốt nhất rồi đó, phòng có bàn ghế đàng hoàng, che mưa che nắng, thích lắm, chưa ở thời ba mẹ thì chưa biết được hết sự quý giá của cái phòng học đâu. À, lại nhắc Cha Đông, ba tôi bảo gọi là Cha già Đông, tôi chưa gặp Cha bao giờ, đương nhiên, vì tới tôi thì Cha không còn nữa. Những gì tôi biết về Cha là một tấm hình chân dung mà giáo xứ vẫn đưa ra mỗi ngày giỗ của Cha, làm lễ thật hoành tráng, với cả qua mấy lời ba tôi kể, rằng Cha là một trong 3 Cha dắt dân Bình Giả từ ngoài Trung vào đây. Một tay Cha làm hết, xây nhà thờ, xây trường học. Mẹ và mấy dì tôi bảo là Cha lúc thì hiền, lúc cần cũng rất dữ. Thỉnh thoảng đi chơi hay chăn bò về ngang, gặp Cha cũng được kẹo. Hay hồi đi học, cứ bứt quả Trường sinh (?) (thực ra tôi cũng chẳng nhớ là cây gì) của Cha, bị Cha đuổi cho chạy té khói. Tôi thì chẳng có may mắn được trải qua mấy kỉ niệm ấy, nhưng cứ mỗi lần tới kì thi gì quan trọng, ba tôi sẽ dẫn tôi đi thắp nhang, đọc kinh cho cha già Đông, cha già Kiều, với ông nội tôi, rồi sẽ tìm được kết quả tốt. 

Ở Bình Giả thì ai cũng biết nằm lòng ngay từ đầu ba cái nhà thờ Vinh Hà, Vinh Châu, Vinh Trung, hay còn có tên gọi quen hơn: làng 1, làng 2, làng 3. Người Bình Giả ai cũng có đạo, nghĩa là ai cũng theo đạo Công Giáo. Cứ mỗi tuần, lễ Chúa Nhật tới 4 lần, lần nào nhà thờ cũng đầy người. Nói chi đến mấy dịp lễ lớn như lễ Phục Sinh, Giáng Sinh, hay Canh thức Năm mới,... Dù nhà thờ có lớn cách mấy người cũng đông nghịt, như nước tràn ra hai bên hành lang, khắp khuôn viên nhà thờ. Sau này đi học xa, trên Vũng Tàu, lễ Chúa Nhật cũng không có bao người, đoàn thiếu nhi chưa tới 150 em, hoàn toàn khác với thiếu nhi ở đây, tính riêng nhà thờ làng 2 cũng xấp xỉ 1000 em. Mỗi lần lễ thiếu nhi, đồng phục trắng cả nhà thờ, theo như một người cô ở Sài Gòn của tôi bảo, "sướng cả con mắt". Nhắc thiếu nhi lại phải nhắc giáo lý viên, khác hẳn bất kì nơi đâu, Giáo Lí Viên ở Bình Giả là một đội ngũ làm việc nghiêm chỉnh, hiệu suất, hết mình với thiếu nhi của mình, và... rất quẩy. Ba mẹ tôi hình như cũng quen nhau trong Giáo Lí Viên thì phải. Có một quyển sách rất lớn, gọi là Kỉ Yếu Huynh Trưởng, được gửi đến nhà tôi. Lúc ấy tôi bắt đầu rành chữ, thích đọc lắm, cứ lôi ra đọc hoài, dù chẳng hiểu gì lắm, mẹ với cả ba thường sẽ giải thích cho tôi lúc rảnh. Tôi cứ nhớ mãi cái truyện ngắn trong quyển ấy, kể về một lần đi Trò chơi lớn của GLV, lần đầu tiên tôi biết tới khái niệm Trò chơi lớn cũng là qua truyện đó, mọi người cùng nhau ăn dái mít chấm muối ớt, mặc đồ cho công chúa, rồi đi gặp Pha ra ông, Áp ra ham, nằm bẹp xuống đất lạy thần, thụt dầu trên bụi cây xấu hổ. Nếu bác nào viết bài ấy mà có đọc được mấy dòng này thì cho con cảm ơn ạ, bác thật sự đã "khai sáng" cho con, cứ như có một khát khao được làm GLV được truyền vào người con vậy. Cơ mà con đi học xa, tuần về được tuần không, chẳng làm GLV nổi. Dù vậy con vẫn rất ngưỡng mộ mọi người, rằng đã cùng nhau làm nên một câu chuyện mà con đọc mãi cũng chẳng chán. 
Ngoài cuốn Kỉ Yếu Huynh Trưởng, còn có cuốn "Bình Giả Quê Hương Yêu Dấu" nhân dịp 50 năm, 55 năm, tôi đều đã đọc từng trang một, có lẽ đó chính là một trong những cách mà tôi tìm hiểu và yêu cái nơi sinh ra và lớn lên của tôi. 

Kết quả hình ảnh cho trại Bình GiảCòn một thứ khác nữa là giọng Bình Giả. Thực tình mà nói, chữ Giả trong Bình Giả là chữ duy nhất tôi đọc đúng dấu hỏi. Chứ bình thường, dấu nào cũng thành dấu nặng hết. Ông thầy lúc trước của mẹ tôi bảo "Trung không ra Trung mà Nam không ra Nam". Lên tới chốn thành phố, mấy ngày đầu tôi nói chẳng ai hiểu gì cả, tôi cũng dư sức đổi tiếng Nam nói, cơ mà tôi bảo bọn bạn với mấy chị trong KTX "Tiếng em em nói rứa, nghe riết quen thôi, chớ giừ kêu đội em cụng nọ muốn đội". Cứ vậy riết hết năm, bạn bè cũng quen dần, rồi khen cái tiếng nó nghe thật thà mà dễ thương. Nói vậy chứ, giọng Bình Giả nó cũng phức tạp lắm, bản thân chữ Bình Giả còn không xác định được nó là Giả, Giạ, hay Giã mà. Vẫn nhớ cuốn kỉ yếu 50 hay 55 năm có lưu ý là do không xác định được nên sẽ để đúng theo nguyên chữ của người viết. Tôi thì thích gọi Bình Giả, nghe nó đáng yêu mà giản dị. Rồi nghe thế chứ giọng Gia Hoà lại khác giọng Xuân Phong, giọng Văn Yên nó khác giọng Nghi Lộc,... Không phải đơn giản mà ai cũng nói được đâu, phải là đứa con được chính mảnh đất này sinh ra và bảo bọc, nuôi lớn thì mới hiểu được cái sự thiêng liêng và sự quý giá của tiếng Bình Giả.

Bởi ngày tôi rời khỏi đất Bình Giả đi học xa, ngửi cái mùi biển của Vũng Tàu mà lúc nào tôi cũng nhớ cái mùi của Bình Giả. Cái mùi sương sớm mỗi sáng đạp xe đi học, mùi mì khô phơi đầy sân những trưa nắng ngày mùa, mùi mưa đổ rầm rầm, ngấm vào không khí suốt mấy tháng mùa mưa, mùi bụi nhẹ xen vào nắng chiều cam nhạt, tất cả, tất cả, là mùi của tình yêu. Bình Giả tới mùa tiêu phơi tiêu, mùa lúa phơi lúa, chợ mở mỗi ngày trừ Chủ Nhật vì là ngày nghỉ việc xác. Con người thân thiện mà tốt bụng. Hôm Tết đây, tôi dẫn hai đứa bạn trên Vũng Tàu về chơi cho biết quê, dọc quãng đi bộ trên đường hàng 2 tới nhà thờ, có cây mai nở đẹp mà lớn lắm, hoa chen nhau nở vàng rực cả một khoảng. Cả ba đứa đang nhìn ngơ ngác thì trong nhà vang tiếng "Thích thì vô đây mà chụp mấy tấm hình", hai đứa bạn tôi lại ngẩn ra "Thật không bác?" Bác cười ha ha "Tau nói thật chứ giỡn làm chi. Hoa đẹp thì chụp chí". Cả bọn cười tươi rói chạy vào chụp đủ kiểu hình. Tới tận tối về nhà, hai đứa mới bảo tôi "Người ở đây hiền thật á, ở trên thành phố á hả, ai ở nhà người đó thôi, về tới nơi là bấm cửa tránh trộm, còn chẳng biết mặt mũi hàng xóm như thế nào nữa là." Tôi chợt thấy thật vui, nhớ đến cảnh mỗi khi có món gì ngon, bác Vĩ đối diện nhà đều đem qua cho chút, mỗi khi có mít hay bơ ngoài vườn, ba tôi cũng bảo mỗi đứa một ít qua mời hàng xóm ba bên đã. Hay buổi trưa nấu ăn thiếu trái chanh cũng cứ chạy gấp sang hàng xóm là có ngay. Mỗi dịp lễ, tiền thu được đều đem đi làm bác ái, một mái ấm tình thương cho người già neo đơn, một nghĩa trang thai nhi đầy ắp tình người, một, hai căn nhà tình thương cho những người không chốn trở về, nơi để họ làm lại từ đầu, gói quà ngày tết cho người nghèo, người bệnh, tập sách đến trường cho trẻ em nghèo, dân tộc thiểu số,... Rồi bỗng, từ cái vui ấy, tôi thấy thật tự hào về con người quê tôi.

Bình Giả giờ đây không còn là vùng đất toàn rừng cây với mấy miếng đất vạch sẵn, không còn là nơi mọi người phải chui vào trong mùng đập bắp đỏ, đâu còn là nơi những con đường đất chạy quen thành lối mỗi lần đi qua đất đỏ bay mịt mù. Bình Giả đang phát triển, kĩ thuật nông nghiệp tiến bộ, số trẻ em được đi học chiếm tỉ lệ rất cao, sinh viên đại học Bách Khoa, Ngoại Thương đến từ Bình Giả không hề thiếu. Nhà nhà gần như ai cũng có TV, Internet. Nhưng mà, mọi người vẫn luôn giữ với nhau một tình cảm xóm làng, giữ với nhau cái tính chất phác thật thà. Đấy là một Bình Giả mà tôi yêu, nơi mà mọi người đặt niềm tin vào tôi, thế hệ trẻ của làng, rồi tôi sẽ đóng góp những gì tôi đã học được cho mảnh đất đang phát triển này. 

Bình Giả Quê Hương Yêu Dấu 50 năm
Bình Giả Quê Hương Yêu Dấu 55 năm
Tôi đã đọc

Bình Giả Quê Hương Yêu Dấu 60 năm, tôi nghe tin quyển tập san đang được viết. Bỗng cái sự háo hức muốn được đọc lại kéo theo sự mong mỏi, muốn được góp phần vào cuốn tập san lần này, rồi tập san 65 năm, 70 năm,... Tôi vẫn sẽ tiếp tục viết ra mọi cảm xúc của bản thân. Mấy dòng ngổn ngang không trật tự ấy, chính là tình yêu của tôi dành cho đất Bình, để tôi có đi đến đâu đi nữa, tôi vẫn sẽ được nhớ rằng, có một nơi chờ tôi trở về, Nơi đó có gia đình tôi, giáo xứ tôi, trường học tôi, bạn bè tôi, một cái chợ thiệt lớn và bóng dáng một đứa con gái đang chập chững bước vào đường đời, dù cô có vấp ngã bao nhiêu, đất mẹ vẫn sẽ đỡ nâng cô.

Vũng Tàu, ngày 21 tháng tư năm 2015.

 Đứa con gái xứ Bình.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top