QUY CŨ
(BÀI DỰ THI TTX7)

Thấm thoát cũng đã 60 năm qua đi, thời gian trôi thật nhanh và thật nhạt khiến tôi cảm giác mọi thứ như vừa mới xảy ra.Cuộc sống bây giờ tuy đã có quá nhiều thay đổi, những mọi thứ vẫn như cũ trong tâm trí tôi. Có thể tôi là người đa cảm nhưng tôi vẫn muốn nhớ tất cả những thứ ngày hôm nay tôi có được là do đâu mà có, do ai làm nên hay vô vàn những con người anh dũng đã giúp tôi. Cho tôi xin một vé đi về tuổi thơ, về với quê hương thứ hai của tôi, về với những trò chơi dân gian, về với những người anh chị em thật thà, chất phát không toan tính và thực dụng với vật chất và đam mê thế gian. Tôi chỉ muốn nói rằng thật lòng cám ơn những ân nhân là những người đã giúp đỡ tôi, cảm ơn đấng sinh thành cho tôi biết vị ấm áp quen thuộc của quê hương và cám ơn đời dạy tôi rất nhiều bài học. Bây giờ tôi thật sự đã quá trưởng thành và già dặn kinh nghiệm, nhiều khi muốn trở lại như một đứa con nít, ngây dại trong những suy nghĩ, vui chơi hồn nhiên lớn lên với con trâu, ruộng, bùn đất. Nhớ sao cảm giác trưởng thành cùng năm tháng với sự trưởng thành của quê hương.Quê hương của tôi chỉ là một xã nhỏ trong một tỉnh lớn nhưng giàu tiềm năng về mọi thứ nhưng nó là một niềm tự hào của chúng tôi.Của bao thế hệ đã đi qua, xã đó chỉ có thể là BÌNH GIÃ thân quen mà thôi.

CHUYỂN VÀO BÌNH GIÃ

Khi mọi thứ thay đổi, khó tránh khỏi những sự sợ hãi, lo lắng không biết phải đi đâu về đâu.Trong khi phải rời khỏi quê hương của mình nơi đã chôn rau cắt rốn mình, dứt áo ra đi sao có thể dành lòng.Rồi ruộng, trâu bò chúng sẽ ra sao, tâm trạng trở nên băn khoăn, bất ổn.Rồi lại có người rủ đi làm kinh tế mới ở một nơi khác lại càng lo lắng, không biết nên vui hay buồn, rồi lại suy nghĩ có nên đi hay không. Cuộc sống mà, không đi thì ở đây biết làm gì ăn, khai thác gì để sống, tình yêu quê hương lúc này biết đặt vào tâm mà sống, biết đâu đó quê hương thứ hai, mình cũng có tình cảm sâu sắc thì sao. Một ngày nọ, mọi người quyết định vào BÌNH GIÃ và tất nhiên gia đình tôi cũng vào.Vào làm kinh tế mới, lập nghiệp nơi mới mong mỏi một cuộc sống tốt đẹp và ổn định mà thôi.

Kết quả hình ảnh cho bình giả xưa

Ngày mới vào BÌNH GIÃ, mọi thứ còn hoang sơ, cây cối um tùm, có những rặng tre già, mọi người cùng nhau khai phá.Ai khỏe thì phát được nhiều nương nhiều rẫy, không thì cũng có một nơi nương thân. Cuộc sống êm đềm như vậy trôi qua trong vui vẻ, tôi và những bạn cùng trang lứa khác tối đến còn tụ tập ở đâu đó chơi đùa, nói chuyện, cũng nghe những câu chuyện cổ tích của ông bà, muốn trở thành những nhân vật ngoan ngoãn có thể gặp được bà tiên. Tuổi thơ của chúng tôi hồn nhiên, vô tư cứ thế trôi mãi, trôi mãi như những đám mây lững lờ giữa trời xanh bao la.Nhớ lúc ấy, ba mẹ tôi cũng khá cơ cực, mới lúc đầu làm kinh tế mới mà, thấy ai làm gì thì làm nấy. Quanh năm trồng đủ thứ cây ngắn ngày, có tháng trồng đậu vừa ăn vừa trao đổi với những nhà khác không có đậu. Có tháng trồng mì để bán, làm miệt mài không có lúc nào nghỉ ngơi, lúc đó tôi cũng đã lớn, con nhà nông mà, việc gì chả phải làm. Khi đi học thì đi học, buổi còn lại phải ra đồng chăn trâu, coi trâu như coi vàng, nhà có trâu cũng gọi là thuộc dạng khá rồi đấy.Nhưng thật vui vì vừa chăn trâu vừa có thể thà diều, chơi một vài trò chơi dân gian rồi bắt dế.Cứ như thế một thời gian dài gia đình cũng khá lên nhờ mấy sào ruộng trồng lúa, vừa có lúa ăn, bừa có thể trao đổi với những gia đình khác.Sau này kinh tế phát triển nhiều rồi thì gia đình tôi thường bán lúa để lấy ít vốn để làm cái khác.Hoặc mua sắm thêm những vật dụng trong nhà, dù đã khấm khá hơn rất nhiều so với lúc mới di cư nhưng gia đình tôi không bao giờ quên những ngày tháng đó mà luôn nổ lực hết mình.

Lại chuyện đi học, ngày ấy làm gì có đường nhựa mà đi, làm gì có trường học hẳn hoi rồi học giáo lý ở nhà thờ chứ. Mọi thứ chỉ là những căn nhà dựng tạm, đường đất vào mùa mưa bùn sình đi trông ghê, khổ lắm lên tới lớp là y như rằng người đã lấm lem bùn đất nhưng thấy việc đi học khá vui vẻ, một phần cũng muốn thoát khỏi kiếp làm nông cũng như mong mỏi của ba mẹ nên tôi với những đứa bạn phải luôn cố gắng. Giờ nghĩ lại tôi cám ơn những người thầy giáo, cô giáo luôn cố gắng động viên giúp chúng tôi học hành nên người.

NHIỀU NĂM SAU…..
Kết quả hình ảnh cho bình giả xưa

Thấm thoát vậy mà thời gian trôi nhanh quá, mới đó đã qua mấy chục năm rồi, ba mẹ tôi cũng già theo năm tháng, mấy đứa nhóc ngây thơ ngày nào cũng đã lớn lên. Hiện giờ tôi và các bạn cũng đã có công việc ổn định hết rồi, không phải làm nông làm ruộng nữa. Nhưng chúng tôi không bao giờ cho phép mình quên những ngày tháng đó, những ngày tháng ý nghĩa, những ân nhân, những con người luôn giúp tôi và gia định vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống, và cám ơn Chúa luôn đồng hành cùng gia đình tôi mọi lúc mọi nơi. Bình Giã bây giờ phát triển nhiều quá, phát triển trên nhiều phương diện: văn hóa, kinh tế, xã hội, giáo dục,…

Thay đổi nhiều nhất chính là con đường đến trường hằng ngày của tôi, 2 bên đường tấp nập những shop thời trang, quán cà phê hay cửa hàng bán máy móc, xe cộ, tạp hóa,… Đường đã được trải nhựa và các công trình đã hoàn thành nhìn quy mô, hiện đại. Tiếp đó là chợ Bình Giã, không chỉ trao đổi giữa các thương nhân và hộ gia đình với nhau mà họ còn buôn bán trên phạm vi rộng lớn. Những hàng rau xanh mơn mởn, hàng cá tươi roi rói đến các hàng vải lụa đủ màu sắc rất bắt mắt. Ban đêm, khu chợ con bán đồ ăn đêm rất chuyên nghiệp, bắt kịp với lối sống hiện đại, nghĩ đến cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Sao bây giờ chúng nó sướng vậy, cái gì cũng có, chẳng giống tuổi thơ của mình, đúng là sự thay đổi của thời đại. Sat bên chợ là nhà thờ nơi tôi lớn lên mỗi ngày, giờ nhờ tiền của quý ân nhân gần xa mà xây được nhà thờ khang trang và tiện nghi quá. Con cháu chúng tôi học giáo lý cũng có điều kiện tốt hơn khiến chúng tôi cũng yên tâm hơn. Các giáo họ trong giáo xứ cũng sinh hoạt đều đặn, tham gia nhiều hoạt động, có hội giúp những người già không nơi nương tựa. Hay có hội bảo trợ những phần mộ thai nhi bị bỏ rơi, mỗi mộ như vậy là một hội viên, dù ít hay nhiều cũng là điều bé nhỏ mà họ - những con người luôn hi sinh vì người khác. Nguyện xin chúa chúc lành cho những người đã hi sinh vi người khác. Các giáo họ khác cũng sẽ giao lưu với nhau thông qua các ngày lễ lớn của giáo xứ như lễ Giáng sinh, lễ Chúa Thánh Thần,… các giáo họ có thể tổ chức các trò chơi dân gian, ẩm thực,… Mặc dù vui là chính nhưng số tiền kiếm được cũng sẽ giúp những nơi cần giúp đỡ. Sự phát triển nhanh như vậy không chỉ những con người đang hiện hữu nơi đây mà còn có những người đã khuất, họ là những vị anh hung, những minh chứng sống cho sự đi lên của giáo xứ.

Sống hơn nữa đời người như thế với tôi mà nói cũng đã mạn nguyện rồi, có điều giờ con cháu lại đi nước ngoài định cư, còn tôi nơi đây cứ nghĩ về quá khứ tương lai của Bình Giã, thật sự tôi rất quý quê hương này, dù chỉ là quê hương thứ 2, tôi không muôn lại phải đến một nơi nào khác nữa. Chỉ mong sau này Bình Giã ngày càng phát triển hơn, có những con người trẻ tuổi giúp mở rộng Bình Giã theo một khuôn mẫu của đất nước bạn. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người có công với chúng con và bảo vệ quê hương chúng con.



1 nhận xét:

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top