TÂM SỰ CỦA CÚN
(BÀI DỰ THI TTX8)

Kết quả hình ảnh cho CÚN CON

Cơn mưa chiều nặng hạt, làm chẳng ai muốn ra đồng.

Cún cũng thế, ngày nào cậu Chủ lười, thì y như rằng nó cũng lười. Ấy! Chẳng phải lỗi của Cún đâu. Mọi người thử nghĩ coi, nếu cứ lẽo đẽo theo chân cậu Chủ ở ngoài đồng trong trời mưa như thế này, thì có gì là sướng chứ, chưa nói đến bộ lông khoang Vàng-Trắng tuyệt đẹp của Cún bị ướt nhé, mà còn bị lấm lem bùn đất nữa chứ. Mà ở vùng Bình Giã này, đất rất yêu người, đã bám vào thì rất khó dứt ra. À! Xin nói rõ thêm, đất Bình Giã cũng rất yêu thú nữa. Cho nên mỗi lần đi mưa về, Cún phải lắc mình thật lâu, thậm chí nhảy cẫng cả bốn chân lên cao… và rớt xuống, để rũ nước và rũ cả đất nữa. Số bướng bỉnh còn sót lại, thì Cún đành nhờ đến cái lưỡi dài và mềm mại của mình để kỳ cọ thôi.

Thật là mất công và mất thời gian.

Kết luận: không phải Cún lười.

Chiều hôm nay cũng như những buổi chiều trời mưa khác, Cún cuộn mình trong bộ lông ấm áp, ép sát mình vào vách gỗ của căn bếp, ngay bên đống củi khô. Nó biết, chỉ lát nữa thôi, thế nào cậu Chủ cũng mè nheo đòi ăn đậu phộng rang. Và…… ánh lửa sẽ bập bùng…… ấm không chịu nổi.

- “Mẹ ơi, rang đậu phộng đi Mẹ. Trời ni mà ăn đậu phộng nóng Mẹ rang là hết ý.”

- “Cha mi, ai rảnh mà rang cho mi. Muốn ăn xuống mà rang.”

Và rồi…… tiếng bẻ củi…… tiếng bật quẹt…… hơi nóng lan tỏa…… và…… một cái xoa trên đầu Cún. Không mở mắt ra Cún cũng biết đó là bà Chủ.

Con người thật kỳ lạ. Mới la xong – nói là không làm – thế rồi lại làm.

Nếu là ngôn ngữ loài chó, câu nói của bà Chủ sẽ là: “Gâu gâu – gâu gâu gâu – gâu gâu gâu gâu.” Nó có nghĩa rất dứt khoát:

- “Không làm – không đời nào – không bao giờ làm.”

Và dĩ nhiên – Chó sẽ không làm.

Cún lim dim mắt, tận hưởng sự ấm áp, cho dù ngoài trời đang mưa rất to. Tiếng xoẹt – xoẹt vang lên đều đặn, phát ra từ đôi đũa tre, đảo mớ đậu phộng trong chiếc chảo gang của bà Chủ, làm cún cảm thấy dễ chịu, cứ như tiếng ầu ơ mẹ Cún ru hồi nó còn nhỏ vậy. À không – như tiếng bà Chủ ru cô Chủ nhở mới đúng. Mẹ Cún làm gì biết ru.

Cô chủ nhỏ của Cún còn bé tí tẹo, mới chập chững biết đi nên rất được cưng chiều.

Bà Chủ gọi là: Cục cưng của Mẹ.

Ông Chủ thì nói: Gái cưng của Ba.

Còn cậu Chủ, trước mặt ông bà thì nựng: Bé cưng của Anh.

Nhưng khi nói riêng với Cún thì lại khác:

- “Mi biết không, tau nọ thích em gái, con gái nọ biết chơi đá ban.”

Tuy là nói thế, nhưng Cún biết cậu Chủ rất thương em gái của mình.

Tiếng cậu Chủ

- “Mi ăn không Cún?”

Cún đang tận hưởng sự ấm áp nên vờ không nghe.

- “Con ni hay chưa tề, bữa ni chê đậu phộng nữa thê à. Mọi bữa ăn như âm binh, rày bày đặt chê nữa bay.”

Cún lim dim. Cậu Chủ đâu hiểu là Cún đang rất thèm, nhưng do bởi lười.

Vâng, lần này đích thực là Cún lười.

Cún đã từng được theo cậu Chủ đi học Giáo Lý, theo ông bà Chủ đi đọc Kinh, nhưng chỉ nằm ở xa xa chờ đợi. Cún chẳng thể nào hiểu nổi tại sao phải học Giáo Lý, phải đọc Kinh, phải đi nhà Thờ. Nhưng thú thật, người dân Bình Giã siêng mấy cái khoản này lắm. Nắng hay mưa đều rất đông người. Mà lạ lắm nhé, từ em bé tí teo như cô Chủ của Cún, cho tới người râu tóc bạc phơ, họ đều đọc được Kinh, Kinh dài Kinh ngắn gì họ cũng thuộc.

Cún không biết đọc Kinh có cho họ được điều gì không? Nhưng một sự thật mà Cún thấy, đó là họ sống với nhau rất có tình. Như bà Chủ vẫn dạy hai con:

- “Tình làng nghĩa xóm rất cao quý, tụi con phải biết trân trọng.”

Còn ông Chủ thì dạy:

- “Ngoài việc kính mến Chúa, tụi con còn phải biết yêu người. Tụi con phải sống bác ái, yêu thương. Không chỉ trong gia đình mà còn trong thôn xóm, Họ đạo, Giáo xứ.

Cún chẳng hiểu bác ái là gì?

Nhưng cậu Chủ đã vớt cún từ dưới Suối, khi Cún vô tình bị trượt chân và trôi tuốt từ trong Quảng Thành ra đến Bình Giã, rồi cậu đưa Cún về, chăm sóc và yêu thương Cún cho tới giờ này. Điều đó có phải là bác ái không nhỉ?

Nếu đó cũng là một cách sống bác ái, thì Cún nghĩ: Mọi người ơi! Sống bác ái chả khó tí nào. Một chút quan tâm, một lời an ủi, một sự sẻ chia – chắc mọi người đều làm được chứ nhỉ. Cún cũng đã từng làm đấy, khi Cún đưa về cho bà Chủ chiếc vớ bị gió cuốn bay ra đường, hay đuổi con mèo mướp nhà hàng xóm khi nó định lục lọi giỏ thức ăn của bà Chủ.

Cún cười nhếch mép – mình cũng giỏi đấy chứ.

Gió lùa theo khe cửa vào lạnh buốt. Cún thu mình lại nhỏ hơn.

Ánh than được gió – lóe lên đốm lửa - Ấm áp và Yêu thương.



29/05/2015





0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top