Bình giả ơi! Bao năm ta vẫn nhớ

Nhớ con đường thắm đẫm bóng trăng đêm

Nhớ tiếng mẹ ru trong xóm vắng êm đềm

Nhớ lũy tre già nghiêng nghiêng chiều nắng đổ. 

Đã hơn 25 năm rời xa quê hương nhưng trong tôi vẫn còn in đậm bóng hình của một thôn làng bình yên, những khuôn mặt hiền hòa, những nụ cười thân ái, những tâm hồn chân chất tốt bụng và vẫn còn lưu dấu đậm sâu những kỷ niệm ngọt ngào của những tháng năm sống trên mảnh đất yêu thương: Bình Giả.

Nhân dịp kỷ niệm Bình Giả 60 năm thành lập, cùng chung niềm vui với bà con xứ Bình, cầm bút viết những giòng chữ này xin được ghi lại tâm tư chia sẻ với mọi người chút ít kỷ niệm khó khăn gian khổ của những ngày đầu đặt chân đến mảnh đất Bình Giả và cũng để nói lên lòng tri ân thôn làng và những con người đã cưu mang và giúp đỡ cho gia đình tôi vượt qua những cam go, thử thách.

Bình Giả: Một địa danh mà tôi chỉ được biết đến thật mơ hồ khi tôi 14 tuổi qua bản nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Trong trí tưởng tượng của tôi khi đó, Bình Giả là một nơi khói lửa mù trời, đạn bom cày xéo, là một nơi của sự sợ hãi, kinh hoàng như lời bản nhạc Em Hỏi Anh: “ Em hỏi anh bao giờ trở lại? Xin trả lời mai mốt anh về! Anh trở về trên đôi nạng gỗ. Anh trở về trên chiếc xe tang. Anh trở về bằng chiến thắng PleMe, hay Đức Cơ, Đồng Xoài, Bình Giả….” Và trong suy nghĩ non nớt, tôi rất sợ phải đến nơi địa danh đó.

Nhưng cuộc đời nào ai biết trước được chữ “ngờ”, theo vận nước điêu linh, theo giòng người di tản, gia đình tôi đã bị cuốn hút vào trận cuồng phong biến cố 75 của đất nước để trôi dạt như con thuyền không bến từ nơi này đến nơi khác: ĐàLạt - Phan Rang – Phan Rí – Phan Thiết – Vũng Tàu – SàiGòn – Long Khánh và nơi dừng chân cuối cùng là Bình Giả.

Kết quả hình ảnh cho cảnh làng quê nam bộĐến với Bình Giả, cha mẹ và tôi rất hoang mang, lo lắng cho một tương lai mờ tối, trong khi đó các em tôi rất cảm thấy vui thích vì những điều mới lạ nơi đây. Mang tâm trạng của những người từ miền núi lần đầu tiên xuống đồng bằng nhìn cái gì cũng lạ, các em tôi đã thích thú tròn xoe đôi mắt khi nhìn thấy con trâu kéo cày, con bò kéo xe, thấy bụi lúa và những thuở ruộng mượt xanh. Riêng tôi có một cảm nhận khó quên là Bình Giả không phải là nơi máu lửa tan hoang mà là một thôn làng hiền hòa bao quanh với lũy tre xanh tươi và những cánh đồng bao la trù phú. Người dân Bình Giả cũng không phải là những con người của súng đạn hận thù mà là những người có tâm hồn chân chất, hiền hòa với tấm lòng nhiệt thành trong nụ cười đôn hậu. Với những cảm nhận đầu tiên đó gia đình chúng tôi đã quyết định chọn nơi đây là nơi dừng chân để xây dựng cuộc sống mới.

Thời gian đầu lập nghiệp ở Bình Giả đã cho tôi những trải nghiệm sâu sắc về cuộc đời, về tình người và cũng cho tôi có cơ hội rèn luyện ý chí vươn lên từ hoàn cảnh gần như tột cùng của sự nghèo đói để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Sau hơn 6 tháng bôn ba, lưu lạc qua nhiều nơi với chút ít tài sản mang vội trong cuộc di tản, gia đình tôi đến Bình Giả với hai bàn tay trắng. 11 người chúng tôi sống tá túc trong nhà nhỏ của một người bà con. Bà con lối xóm thấy tội nghiệp nên chỉ cho gia đình tôi một miếng đất thật nhỏ nằm sát bên trái cổng chính vào làng Bình Giả để khai phá làm nhà. Miếng đất này là một lô cốt, góc bờ ruộng với hàng tre dày đặc và những cuộn kẽm gai đan chằng chịt. Sau một tuần dùng dao rựa chặt tre, kềm búa bẻ kẽm gai trong nỗi lo sợ mìn đạn còn sót lại bất chợt nổ, mảnh đất nhỏ thành hình chuẩn bị cho việc đắp nền, dựng nhà. Với chút vốn liếng thật nhỏ nhoi sót lại, gia đình chúng tôi đã mua được một xe bò cây rừng làm xà, cột và một ít tre để làm kèo và lạt buộc. May mắn đầu tiên đến với gia đình tôi là trong số cây rừng mua được có trộn lẫn 2 cây quế. Nhờ bà con chỉ giúp, chúng tôi đã lột vỏ, phơi khô đem bán cho Thầy Tam thuốc bắc, thu được gần đủ số tiền mua cây làm nhà. Trong nỗi vui mừng vì có chút may mắn đó, cả nhà tôi hăng hái đục đẽo cột kèo, đan rơm lợp mái chuẩn bị cho căn nhà nhỏ làm chốn an cư lập nghiệp. Nỗi vui mừng như ngọn lửa rơm, vừa bùng cháy đã mau lịm tắt khi một cán bộ của Ủy Ban Xã ghé xuống và ra lệnh ngừng việc làm nhà vì không có giấy chủ quyền đất và không có giấy phép làm nhà. Căn nhà vừa mới dựng được 4 cái cột và vài cái kèo đã mau chóng bị gỡ xuống làm bao nhiêu mong ước, kỳ vọng cho một cuộc sống mới nơi đây bị sụp đổ tan tành. Như một quả bóng xì hơi, trong cô đơn, chán nản gia đình tôi đã tính chuyện chuyển đi nơi khác tìm đường sống. May mắn thay trong lúc tuyệt vọng, Chúa đã gửi đến cho gia đình tôi một ân nhân. Đi làm ngang qua thấy lạ, ông Qúy ( sau này bà con gọi là Cố Quý) ghé thăm và sau khi biết rõ sự tình, Ông đã dẫn chúng tôi ra ngoài đồng, cho một miếng đất vừa đủ cất căn nhà nhỏ. Thế là căn nhà nhỏ đầu tiên của gia đình tôi ở Bình Giả thành hình trên mảnh đất đầy ân tình đó. Căn nhà này mãi sau này chúng tôi vẫn gọi bằng cái tên thân thương: “lều vịt”.

Ngày dọn vào căn nhà này là một dịp để chúng tôi trải nghiệm thêm chút đắng cay cuộc đời. Hôm đó vì một chuyện hiểu lầm không hay xảy giữa gia đình tôi và người bà con nơi chúng tôi tạm trú, gia đình tôi phải dọn vào căn nhà mới lúc chạng vạng tối. Đêm đó lại là một đêm mưa gió ngập trời, một đêm không ngủ. Không giường, không chăn, không gối, cả nhà tôi ngồi xúm xít bên nhau trong góc nhà, trên một tấm liếp, che chắn cho nhau bằng những tấm nilon để tránh mưa tạt vì căn nhà chỉ mới dựng xong 3 vách và chưa có cửa nẻo. Giữa đồng không mông quạnh, trong rét mướt lạnh lùng, cả gia đình chúng tôi chỉ biết đọc kinh và khuyến khích nhau chịu đựng. Ngồi sâu trong góc nhà, mẹ tôi hai tay ôm lấy các em tôi và trong ánh đèn dầu leo lét tôi nhìn thấy những giọt nước mắt mẹ lăn dài, nhạt nhòa trong mưa bụi. Hình ảnh những giọt nước mắt đau thương này vẫn theo tôi suốt cuộc đời và giúp tôi luôn nỗ lực phấn đấu không ngừng cho gia đình mình được ấm no, ổn định. Đêm đó là một đêm dài nhất trong cuộc đời tôi và cũng là đêm lần đầu tiên tôi cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm. Sáng hôm sau khi những tia nắng ấm áp tỏa lan trong ngôi nhà ướt át lạnh lẽo, cũng là lần đầu tiên tôi thấy mặt trời đáng yêu, đáng quý đến dường nào. Cũng từ đêm khốn khổ đó mọi người trong gia đình chúng tôi đều quyết tâm chọn Bình Giả là quê hương mới, dù cho gian khổ cùng nhau vượt qua để có cuộc sống an lành.

Trong quãng thời gian dài đầu tiên lập nghiệp, những bữa ăn của gia đình tôi là những chén mì khô độn cơm. Để có món ăn này chúng tôi phải chuẩn bị khá cầu kỳ: Trước hết phải chẻ mì cục khô thành nhiều miếng nhỏ, ngâm vào nước vài giờ cho những con mọt chui ra hết, sau đó bỏ vào nồi luộc cho mềm, chắt nước , bỏ thêm chút gạo vào và nấu chín. Đó là một món ăn cứu đói đã nuôi sống gia đình tôi một quãng thời gian dài. 

Một lần Cha Ngô Kỷ ghé thăm, sau khi xuống bếp mở nồi cơm ra xem, Cha lặng lẽ ra về và vài giờ sau Cha trở lại với một bao gạo. Cha nói trong nụ cười hiền hòa : “Cho Cha cứu đói!” Sau thời gian này, có lẽ nhờ sự vận động của Cha mà gia đình chúng tôi đã nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên và thỉnh thoảng nhận được vài chục lon gạo, một vài bao bắp tươi của bà con lối xóm Vĩnh Lộc. Và cũng khởi đi từ những ngày tháng đó tôi bước vào một cuộc đời mới với nhiều vất vả, gian lao hòa trong những giọt mồ hôi thấm đẫm yêu thương, hạnh phúc.


Xin cám ơn những củ khoai, lon gạo, trái bắp chứa đầy những ân tình của bà con Bình Giả đã mang tặng cho gia đình tôi trong buổi đầu lập nghiệp. 

Xin cám ơn những tình cảm chân quý, những nụ cười nồng ấm, những ánh mắt yêu thương, những lời động viên ân cần bà con Bình Giả đã dành cho gia đình tôi.

Xin cám ơn Bình Giả đã cho tôi được gặp và sống gần gũi với nhiều người có tâm lòng chân chất, mộc mạc nhưng chứa đầy tình làng xóm và cũng đã cho tôi gặp được nhóm bạn thân quý.

Xin cám ơn mảnh đất Bình Giả đang ôm ấp hình hài hai người tôi yêu quý: Mẹ tôi và em gái tôi.

Xin cám ơn những tình cảm xóm làng thân thương nơi ba tôi vẫn còn sinh sống.

Xin cám ơn gia đình Ngoại, với những hạt cơm, giọt nước xứ Bình nuôi lớn người con gái đã cho tôi tình yêu, niềm vui, hạnh phúc và cùng tôi đồng hành suốt cuộc đời.

Dù không gian cách xa vời vợi, dù đã hơn 25 năm biệt ly nhưng những kỷ niệm thân thương nơi thôn làng Bình Giả vẫn còn in đậm sâu trong tâm hồn tôi và trong tôi vẫn cầu mong cho bà con Bình Giả luôn có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong yêu thương đoàn kết.

Và mãi trong tim tôi vẫn luôn chất chứa một tình yêu, một nỗi nhớ: Thôn Làng Bình Giả Yêu Dấu.


Hoàng Hương

Cali 04-06-2015















0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top