BÌNH GIÃ TRONG TRÁI TIM TÔI

Tố Huân Tuấn Chi 

Thấm thoát thời gian qua nhanh như con thoi , thấp thoáng như ánh nắng xuyên mạnh qua song cửa, thế mà ngày đó đến nay đã 60 năm rồi, cuộc di cư vĩ đại của trên dưới một triệu người từ đất Bắc di cư vào Nam lập nghiệp và sinh sống sau hiệp định Giơ-ner 1954 chia đôi đất nước có hiệu lực.
Và người dân Nghệ Tĩnh gốc Vinh quê tôi cũng tất bật ngược xuôi hòa nhập trong đoàn di cư ấy, có Bà Nội và cả gia đình Cha Mẹ Tôi nữa. Cuộc ra đi có tổ chức, giám sát đình chiến của Quốc tế nên cũng suôn sẻ và trật tự, nhưng cũng biết bao thăng trầm trăn trở, thấm đẫm đầy nước mắt, máu và mồ hôi của bao người và nhiều gia đình chia ly phát tán; rồi " cảnh người đi kẻ ở , cha mẹ già lom khom chống gậy tiễn con ra đi khi khuất bóng cuối lũy tre làng . Để rồi nước mắt lăn dài mà lòng đau như cắt..., người ra đi tuy có chút hí hửng nhưng cũng đầy hồi hộp lo âu, rồi người ở lại cũng chẳng vui sống tí nào . Và cuộc hành trình về đất phương Nam không chỉ có người con xứ Nghệ Hà Tĩnh quê tôi , mà có cả rừng người, dân chúng từ mấy chục tỉnh thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh hay Nam Định hoặc mãi tận Bắc Kạn , Hà Giang, rồi xuôi vòng qua Lạng Sơn , ngược lên Yên Bái cửa khẩu Lào Cai ...v...v... giáp ranh Xứ Hoa Bắc anh em , đoàn người cũng lũ lượt bỏ lại làng mạc , ruộng đồng, người thân ra đi như dân tôi vậy !.

Khi đoàn xe chở người đi cứ chạy suốt mấy ngày đêm đường bộ, rồi chuyển qua xe lửa , sau lại được thay bằng tàu thủy Tàu Ba Lan tiếp tục hành trình ...Trời nóng oi bức, tàu chật chội, nhiều người bị say sóng nên đa số phụ nữ, người già thường hay mệt xỉu và trở bệnh, mà phần lớn đám trẻ con bị nhiều nhất, anh trai tôi cũng nằm trong trường hợp đó cuộc sinh tử giằng co tưởng chừng như đứt đoạn, may Chúa vẫn còn thương ... . Chuyến hành trình đầy thử thách cam go vui buồn lẫn lộn có khi cười ra nước mắt, nhưng đoàn đi cứ vẫn bình tâm vững chí luôn đặt tin tưởng nhìn về phía trước qua sự quan phòng của Chúa Mẹ .

Sau những chặng đường dài từ Bắc vào Trung ,một viễn cảnh mới mẻ hoàn toàn hiện ra , dòng sông Bến Hải nước trong xanh vẫn chảy xuôi dòng đầy thơ mộng và quyến rũ lạ thường, chính dòng sông này cũng đủ làm tưới mát , bồi đắp phù sa cho những cánh đồng lúa màu mỡ, mênh mông bát ngát chảy dọc cuối sông ngòi. Đã bao mùa lúa chín vàng rực , tỏa mùi thơm ngát và bội thu của quê hương xứ Vĩnh Linh- Quảng Bình ruột thịt, cũng lan toả chiếm cả vùng rộng lớn Quảng Trị miền Trung phía Nam tuyến đầu lửa đạn. Rồi chiếc cầu Hiền Lương lo đằng trước mắt là nơi ranh giới vĩ tuyến 17 trở vào miền Nam , còn vĩ tuyến 17 trở ra của Miền Bắc ;Nhìn thấy cảnh tượng này, tự dưng lòng mình như thắt lại, bao ưu tư phiền muộn lại tràn về, làm con tim thổn thức bồi hồi xúc cảm, không ngăn nổi hai bờ mi đẫm lệ .

Đoàn người đi cứ lại tiếp tục hành trình vào Nam ,đã trải qua nhiều trại tạm cũ ở một số nơi , trong đó điển hình như Nha trang , hoặc Tân Bình rồi lại Bình Đông Sài Gòn suốt nhiều ngày tháng ,chuyện ăn, ở ,y tế cùng các mặt sinh hoạt khác, đều được trợ cấp của chính phủ cho người dân khá đầy đủ. Và , sự trông mong cuối cùng đã được đến trại định cư Làng Bình Giã trong những ngày đầu tháng 7 /1955 năm ấy.

Trại định cư Làng Bình Giã thuở ban đầu đều sống trong lều bạt, và phân chia từng khu vực , khá trật tự và ngăn nắp .Tuy nhiên cũng do quá đông và đủ mọi thành phần "nam phụ lão ấu" sống tập thể nên cũng phát sinh một số tiền lệ là điều có thể hoặc không thể . Và Làng Chung Bình Giã sẽ được chia thành 3 Xứ, mỗi xứ đạo có các Cha coi sóc dân chiên có Cha Phêrô Kiều , Cha Antôn Đông và Cha Phêrô Cần ( Con xin phép gọi tên các Cha Cố bằng tên) , các ngôi Nhà Thờ bước đầu còn thô sơ được dựng lên bằng cây rừng lá cỏ hoặc mái tôn vách ván để che nắng che mưa , giáo dân có chỗ sáng hôm đọc kinh , xem lễ và nơi tâm linh khấn gửi . Bên cạnh đó những ngôi nhà tạm đều được trưng dụng làm trường học để con em di cư không mù chữ...thất học . Thời buổi khó khăn ấy việc duy trì dạy và học cho con em không đơn giản , Làng 1 có Thầy Anhtôn Khôi, Thầy Đức Hiến và nhiều Thầy Cô trẻ khác trong xã nhà , các vùng lân cận đều phục vụ công tác dạy học luôn có "Tâm và Tâm". Riêng làng 3 tôi chỉ biết được một số ít Thầy cô như Thầy Nga , Thầy Cầm (XM) mà thôi . Bao thế hệ thầy cô đã đi qua, và bao lứa học trò buộc tôi đều mang nặng dấu ấn "Tiên học lễ, hậu học văn " hoặc "Tôn sư trọng đạo".v..v... . Tổ chức địa hình thuộc ba Xứ được bắt thăm theo thứ tự , từ số 1,2 và 3 , xứ nào bắt thăm trúng số nào sẽ làng mình theo thứ tự của số đó . Vậy là đã rõ : Làng 1 Vinh Hà đứng trước đầu làng chịu sào , làng 2 nằm giữa và làng 3 trấn thủ cuối làng , cả ba Xứ đều dựng nhà theo dọc sát đường lộ có chiều dài trên dưới 4km đồng thời cũng nới rộng hai biên , nên địa hình làng Bình Giã cũng chẳng khác như tấm bản đồ hình thế nước non. Riêng làng 2 sau này có nhiều thuận lợi trong việc bán buôn cũng như các mặt sinh hoạt khác , nên dân ta có câu vè : "làng 1 làm khoai , làng 3 làm lúa , làng 2 làm tiền" luôn được truyền miệng tự do ...đến bây giờ. Ngoài ra 3 xứ được gọi tên tôn giáo nghe rất thánh thót đầy hoa mỹ "Hà- Châu - Trung" tất cả đều mang ý nghĩa của Quê Mẹ Nghệ an - Hà tĩnh . Và cuộc sống mới người dân tôi bắt đầu làm quen với nắng mưa , đối diện với bệnh tật và chướng khí, hoặc thú dữ cũng muôn vàn gian khổ . Với ruộng đồng lúa ngô khoai sắn và các thứ khác trên mảnh đất mới... Cũng như mọi người tự chọn các ngành nghề khác ... Có nhiều hoài bão , ước mơ, rồi vui buồn ngang trái đắng cay lẫn lộn , và ngọt bùi sẻ chia . Dân tôi vốn có đức tính cần cù , sáng tạo và đoàn kết thủy chung , chắc rằng đó là bản chất của người con di cư Sông Lam thì phải ? 
Rồi ! Người người, nhà nhà, bất kể trẻ già, trai hay gái từng đó tuổi dùng dao, rựa vào rừng chặt cây, phá rẫy; san phẳng đồi cao dốc thẳm thành những vùng hoa màu , ruộng lúa xanh tươi mơn mởn ...chạy xa tít mãi chân trời. Sự chịu thương chịu khó của người dân di cư Bình giả quê tôi đã được đền đáp,có đời sống ấm no, hạnh phúc giàu đẹp, rồi nhà cao cửa rộng theo nhau mọc lên như nấm... Con cái được học hành tử tế đến nơi đến chốn, có đủ các loại xe máy làm phương tiện đi lại cho con người .

Sau ngày 30/4/1975 đất nước thống nhất Nam Bắc một nhà, hết cảnh chiến tranh .Và cuộc sống người dân cũng bắt đầu sang trang mới.  Ước mong quê Mẹ Việt Nam sẽ  tươi đẹp và hạnh phúc ...


Xin cảm ơn Trời, đã cho chúng Con có cuộc sống tươi đẹp trên ngôi Làng Bình giã suốt 60 năm qua, như gà mẹ đã ấp ủ, che chở cho đàn Con vượt qua sóng gió cuộc đời hơn 20 năm chiến tranh và khói lửa ... . Xin cám ơn Đời đã cưu mang Làng tôi, tạo dựng cơ nghiệp ổn định cho mọi người , mỗi nhà thêm hạnh phúc no ấm. Và cũng không quên ghi ơn, và tưởng nhớ các bậc Tiên nhân đã có công khai sinh Lập Làng Bình giã dấu yêu này .Xin thắp nén hương lòng tri ân và kính bái .

Văn hóa giáo dục, nếp sống văn minh, có đời sống đạo đức, bác ái đoàn kết yêu thương và chân chất là di sản của nhiều thế hệ đi trước để lại cho con cháu , mà chúng ta đang có và thừa hưởng của Cha Ông ta đó. Giờ Các Ngài đã an giấc ngàn thu nơi mộ sâu huyệt lạnh nhưng hàng năm vào dịp lễ Các linh hồn, Giáo Hội và mọi người vẫn cầu nguyện hằng ngày và tưởng nhớ đến... họ .

Màn đêm xuống , sương giăng đầy lối ngõ.
Mảnh trăng treo mờ nhạt cuối trời thu
Ôi ! nghĩa trang nơi an giấc ngàn thu .
Của bao người ra đi không trở lại

Và Làng Bình Giả ngày nay,hoặc về sau đối với Tôi, những người sống hay đã khuất vẫn Mãi Mãi Trong Trái Tim Tôi.

( Viết vào những ngày sắp diễn ra DHDHBG lần III ngày 03 ,4 va 5 /7/2015 tại Atlanta Hoa Kỳ, nhân Kỷ niệm 60 năm lập Làng Di Cư Bình Giã ).

Trân trọng kính chào và cảm ơn.

Hoa Kỳ Jun, 17 /2015 ( Tố Huân Tuấn Chi )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top