CHUYỆN CỔ TÍCH BÌNH GIÃ – 60 NĂM VÀNG
(BÀI DỰ THI - TTX11)

Kết quả hình ảnh cho QUÊ HƯƠNG

Chuyện từ thuở tôi còn là một cậu học sinh lớp 11… Hôm ấy là một ngày mệt mỏi của tôi, vì tôi phải ôn tập môn lịch sử cho bài thi học kì ngày hôm sau. Tôi đọc đến đoạn “Chiến thắng Bình Giã” thì ngay lúc ấy tôi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, và kèm theo đó là sự rạo rực khó tả trong con người tôi - có thể vì tôi đã nhìn thấy dòng chữ “Bình Giã” thân thương ấy. Tôi liền nói vọng xuống bếp:

- Mẹ ơi! Sao hồi xưa Ông Bà mình lại di cư vào Bình Giã vậy?

Vừa dứt câu, tôi đã tọt ngay xuống bếp. Mẹ tôi đang lặt rau, nhìn tôi mỉm cười và nói:

- Mẹ cũng không biết rõ lắm! Mẹ chỉ nghe Ông Ngoại kể lại, hồi đó Ông Ngoại đang còn nhỏ, khoảng mười một, mười hai tuổi thôi, khi nghe Ông Bà Cố nói chuẩn bị được vào miền Nam, Ông Ngoại thích lắm. Nhất là ngày lên tàu, mẹ nhớ Ông kể là tàu Pháp to lắm, chở được bà con cả làng đi luôn!

Tôi tròn mắt, há hốc mồm:

- Ôi, bà con làng mình đi chung vui quá mẹ ha!

- Ông Ngoại còn kể gì nữa không mẹ? - tôi hí hửng, đứng chéo chân, nghiêng người tựa vào tường và chú tâm lắng nghe câu chuyện của mẹ.

Mẹ ra vẻ hiểu ý tôi, mẹ mỉm cười:

- Ông còn kể về chuyến đi nữa, lúc Ông nhớ lại chuyện xưa nhìn Ông vui lắm! Đó là lần đầu tiên Ông được đi tàu, lúc nào cũng có gió thổi mát mẻ và nhìn thấy cảnh sóng biển là lạ, thích thú lắm! Lên tàu Ông vui thích chạy nhảy khắp nơi, mặc dù trên lưng đang cõng đứa em hai tuổi. Ông còn nói với mẹ: “Ngon nhất là được ăn bánh mì và uống sữa của đoàn phát cho!”.

Tôi bật cười. Dường như tôi đã cảm nhận được sự ngây thơ hồn nhiên của tuổi trẻ thời ấy… Tôi liền chạy lại phụ mẹ rửa rau, tôi tò mò:

- Sau đó thì thế nào hả mẹ?

- Để mẹ nhớ lại… - vừa nói, mẹ tôi vừa dùng cổ tay lau mồ hôi trán

Không để tôi phải đợi lâu, sau vài phút suy nghĩ, mẹ nói:

- Ông Ngoại có kể cho mẹ nghe, vừa mới ăn bánh, uống sữa xong, đi được một lúc thì tàu dừng lại cho bà con xuống, Ông Ngoại thoáng nghĩ: “Sao mà nhanh tới quá, ước chi được đi tiếp cho đã!”, sau khi hỏi Ông Cố thì mới biết đó chỉ là trạm nghỉ ngơi ở Đà Nẵng mà thôi. Biết mình sẽ được đi tiếp Ông Ngoại mừng lắm. Sau đó tàu đi thêm một chặng rất dài nữa mới tới nơi. Thời gian đầu bà con mình tạm trú ở Xuân Trường – Thủ Đức, lúc ấy mọi người cùng nhau dựng những trại tạm cư rất lớn cho cả mấy chục người ở chung, cuộc sống rất đơn giản, bà con lúc nào cũng gắn bó, quây quần bên nhau. Sau khi ở Xuân Trường được một thời gian, các vị Linh Mục và các trưởng đoàn đưa bà con mình về vùng đất đỏ Bình Giã và ở tạm trong các lều bạt. Mọi thứ rất mới mẻ, bầu không khí trong lành, ấm áp làm Ông cảm thấy thoải mái và phấn khởi lắm. Sau đó, các trưởng đoàn sẽ tổ chức cho mọi người bốc thăm để nhận phần đất của mình, đất đai đã được chia lô, lô nào lô nấy đều như một. Mọi người ai nấy cũng đều vui mừng khi nhận phần đất của mình, không ai ganh tị hay phàn nàn về phần đất của mình cả, dường như ai cũng cảm thấy phấn khởi và tràn đầy năng lượng chuẩn bị cho cuộc sống mới. Đất ở, đường xá đã đầy đủ, mọi người bắt tay ngay vào việc làm nhà, người này đi đốn gỗ dựng nhà, người kia đi cắt lá tranh săng lợp nhà, phụ nữ trong nhà thì lo bếp núc, giặt giũ, người già thì nom trẻ,…mọi người ai ai cũng có phần việc của mình. Rồi ngày qua ngày, bà con mình sắp xếp lịch đổi công cho nhau để đi phát rãy, phát ruộng, rồi đi trỉa bắp, trỉa đậu, cấy lúa, cứ như vậy đến mùa thu hoạch bà con cũng đổi công để giúp đỡ nhau khi mùa về… Ông kể hồi đó cuộc sống tuy không được sung túc lắm nhưng bà con mình lúc nào cũng chân chất, đùm bọc lẫn nhau, đúng nghĩa tình làng nghĩa xóm đó con trai của mẹ!

Mẹ nhìn tôi mỉm cười trìu mến, ngay lúc ấy, tôi chợt bắt gặp trong ánh mắt mẹ tôi một nỗi nhớ quê hương tha thiết…

Đà Lạt 2013


Kết quả hình ảnh cho QUÊ HƯƠNG

Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều gió lạnh vào mùa mưa…, trong lúc tôi đang loay hoay với xấp bài tập về nhà của mình, thì từ ngoài sân tiếng mẹ tôi vọng vào vẻ hớt hải:

- Phương ơi! Trời sắp mưa rồi, phụ mẹ đưa đồ vô đi con!

Tôi “dạ” một tiếng rồi chạy ngay ra sân giúp mẹ tôi. Hai mẹ con vừa đem hết đồ vào trong cũng là lúc cơn mưa ập đến… Mẹ tâm sự cùng tôi:

- Con trai của mẹ biết không, cứ nhìn trời mưa là mẹ lại nhớ đến mùa mưa dưới Bình Giã mình. Thường thì vào đầu mùa mưa, bà con mình bắt đầu lên rãy trồng bí đỏ, trỉa bắp, trỉa đậu, trồng mì… Mẹ đi trỉa hạt thì mỏi cổ, với mỏi hai chân lắm, lâu lâu ngước lên nghỉ một chút, nhìn thấy cảnh bà con đông vui, ai nấy cũng chăm chỉ trỉa hạt, làm mẹ cũng tích cực theo, quên hết mệt mỏi, vui vẻ hoàn thành công việc của mình.

Mẹ chợt thinh lặng nhìn mưa trong chốc lát rồi đưa mắt nhìn tôi và tiếp tục:

- Trỉa bắp, trỉa đậu trên rãy xong thì bà con mình xuống ruộng cấy lúa. Đi cấy lúa thì đau lưng lắm. Hồi xưa nhà mẹ cấy lúa thì mượn tầm mười lăm đến hai mươi người, ra ruộng ai nấy cũng khom lưng xếp thành một hàng dài, bàn tay của thợ cấy lúa đưa lên đưa xuống nhìn rất đều và điêu luyện, giống như những cây mạ non chỉ được thả rất nhẹ nhàng xuống ruộng, bây giờ mẹ còn nhớ như in hình ảnh đó! Khi đã cấy xong hết, mẹ nhìn thấy cánh đồng mênh mông với từng hàng lúa thẳng đều đẹp lắm!

Nghe mẹ kể làm lòng tôi bỗng dưng xao xuyến lạ thường, tôi cảm thấy ngưỡng mộ sự chăm chỉ, chịu thương chịu khó và tinh thần lạc quan, yêu đời vốn có ở bà con làng mình. Tôi nhìn mẹ, mỉm cười, tôi khen khéo: “Con không biết khi nào con mới học được cách biến công việc thành niềm vui như mẹ đã làm hồi đó nữa”

Nghe xong mẹ tôi cười rất tươi, mẹ ân cần và nói:

- Mẹ và bà con chịu thương chịu khó cũng nhờ vào lời giảng dạy của Cha Xứ, Cha thường khuyên bà con mình phải luôn luôn cầu nguyện, lúc nào cũng kiên tâm, bền lòng vững chí tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa và Mẹ Maria, thì Ngài sẽ ban ơn để thánh hóa đời sống, công ăn việc làm cho mọi người. Vì vậy cứ nhớ đến những lời Cha dạy thì bà con mình an tâm và tích cực làm việc.

Tôi hỏi tiếp:

- Gieo hạt, cấy lúa xong thì bao lâu nữa là thu hoạch hả mẹ?

- Chúa thương mà cho mưa thuận gió hòa thì bốn tháng là thu hoạch đó con trai! - mẹ tôi nói tiếp - Bà con lên rãy bẻ bắp, hái bí rất đông vui, có người thì gánh từng đôi gióng, có người thì cột thành hai bao gánh về nhà. Nhà nào có điều kiện hơn thì dùng xe bò, máy xới hoặc máy cày để chở về. Đến mùa gặt lúa cũng y như vậy. Mỗi khi mùa về là con đường làng lại nhộn nhịp, rôm rã hơn hẳn, cho dù dùng xe hay dùng gánh thì nhà nào nhà nấy cũng chất đầy bí đỏ, bắp, lúa...từ trong nhà ra đến ngoài hiên.

- A! Con nhớ hồi con còn nhỏ, ở nhà Nội có những đống bắp chất cao gần đến nóc nhà luôn, con còn trèo lên đó chơi vui lắm! - tôi cười giòn tỏ vẻ hí hửng, tôi hỏi tiếp - Thu hoạch mùa lúa xong là tháng mấy hả mẹ?

Mẹ tôi suy nghĩ một lúc, bấm ngón tay nhẩm, mẹ nói:

- Khoảng tháng mười là thu hoạch lúa, vừa là tháng dâng hoa Đức Mẹ, lần chuỗi Mân Côi. Kết thúc tháng Mân Côi là đến tháng Linh Hồn để cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời. Sau đó là gần đến mùa Noel, mỗi lần đến mùa Noel là tuổi trẻ như mẹ cảm thấy vui thích lắm, khí hậu mùa Noel về có những làn gió nhẹ, trời se se lạnh, bắt đầu bước vào mùa Vọng, mọi người ai cũng sốt sắng, chuẩn bị tâm hồn đón chờ Thiên Chúa Giáng Sinh, đặc biệt là các đôi trai gái trong làng sắp kết hôn sẽ được rao hôn phối trong mùa này. Mùa Giáng Sinh là mùa hạnh phúc nhất của Giáo hội Công Giáo, Chúa xuống trần ban bình an cho mọi nhà, không khí mùa Giáng Sinh tràn ngập sự hân hoan và ấm áp, do đó hầu hết các bậc cha mẹ chọn mùa này để tổ chức lễ cưới cho con. Thời đó các bậc cha mẹ chuẩn bị rất chu đáo cho đám cưới của con mình, nào là cấy giống nếp cho ngon dẻo để hông xôi, nào là nuôi bò, nuôi heo, nuôi gà…để có thể dọn một tiệc cưới sung túc và hoành tráng nhất. Mỗi lần đến mùa Giáng Sinh, mẹ cảm thấy rất hạnh phúc vì ngày cưới của ba mẹ là 28/12, đó là ngày đẹp nhất của mẹ. Mẹ thích nhất là đi lễ đêm Giáng Sinh để được nghe Ca đoàn “tổng hợp” hát Mừng Chúa Giáng Sinh, lúc đó tâm hồn mẹ dâng trào niềm vui. Còn mùa Chay và ngày lễ Phục Sinh cũng quan trọng lắm! Vào mùa Chay, mỗi người Ki-tô Hữu đều ăn chay, hãm mình làm việc bác ái, để cùng thông phần vào sự thương khó của Đức Ki-Tô. Nhờ đó mà mỗi người biết tha thứ cho anh em và yêu thương nhau hơn, như Chúa đã hy sinh vì chúng ta.

- Những ngày lễ của người Công Giáo chúng ta ý nghĩa quá mẹ ha! Con cảm thấy rất hạnh phúc khi được làm con Thiên Chúa từ lúc mới chào đời. Con cám ơn ba mẹ nhiều lắm!...

Nghe xong, mẹ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng. Hôm ấy là một ngày mưa ấm áp và hạnh phúc nhất đối với tôi…

Đà Lạt 2011

Kết quả hình ảnh cho QUÊ HƯƠNG

Kỷ niệm 60 năm di cư và thành lập Bình Giã

Nhắc đến hành trình di cư 1955 và quá trình thành lập Bình Giã, chúng ta không thể không nhắc đến công ơn to lớn của các bậc tiền nhân, đặc biệt biết ơn sự tổ chức, sự tài trợ kinh phí cho toàn bộ hành trình di cư và khoản trợ cấp định cư “khổng lồ” của vị đại ân nhân - tổng thống Ngô Đình Diệm, nhờ vào sự tài giỏi, bản lĩnh và nhạy bén, các ngài đã góp phần giảm bớt phần lớn khó khăn cho bà con mình trong thời gian đầu. Khi bà con chúng ta mới về Bình Giã thì đã nhận được sự hỗ trợ về tất cả mọi mặt từ chính phủ bằng khoản trợ cấp định cư, bao gồm lương thực, quần áo, đất đai, nhà cửa và cả nhà thờ, trường học... Nhìn vào những gì đã trải qua, chúng ta luôn ghi nhớ công ơn của những người đã giúp đỡ cha ông chúng ta trong buổi ban đầu.

Vạn sự khởi đầu nan! Thật vậy, khởi đầu của quê hương chúng ta cũng có rất nhiều khó khăn, thử thách… Tưởng như cuộc sống quây quần của bà con trong trại tạm cư cứ như vậy mãi, nhưng không phải vậy! Sau khi bốc thăm để nhận phần đất ở, mọi người ai về nhà người nấy, lúc bấy giờ mới cảm thấy sự trống trải, bơ vơ giữa chốn rừng hoang vu rộng lớn này. Đường xá thì gồ ghề, nhất là vào mùa mưa, con đường trở nên lầy lội, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển và làm mất rất nhiều thời gian, công sức của bà con, để dọn dẹp những “bãi chiến trường” ấy. Chưa kể đến những dịch bệnh quái ác như sốt rét, thương hàn, gây ra những khó khăn và sự mất mát to lớn cho bà con… Nhưng khi nhớ lời Mẹ Maria từng dạy: “Hãy lấy sự khốn khó để làm vui mừng”, nhờ đó mà bà con mình vượt qua mọi đau khổ, vững tâm tiếp tục con đường mà Chúa đã chọn cho chúng ta.

Năm tháng trôi qua, những khó khăn thuở ban đầu cũng dần dần mất đi, thứ duy nhất không bao giờ mất đi chính là tình làng nghĩa xóm của bà con quê mình, đặc biệt được thể hiện rõ trong những ngày lễ quan trọng như lễ Phục Sinh, lễ Giáng Sinh, Chầu lượt… Cứ vào những ngày lễ đó, hoặc vào các ngày lễ Chúa Nhật hàng tuần, bà con xóm giềng lại tụ họp quây quần bên ấm chè xanh, cùng nhâm nhi những miếng bánh, được làm ra từ chính hạt nếp, hạt đậu của quê hương. Quê mình có những hàng chè rất cao to, cành lá sum sê, nên những ai ở xa đến thăm đều được gia chủ biếu tặng một bó chè xanh tươi làm quà mang về nhà. Cứ hằng năm, Tết đến xuân về là quê mình lại tưng bừng, nhộn nhịp lắm. Long trọng nhất là được Cha Xứ dâng lễ cầu nguyện đầu năm, thứ nhất là cầu bình an cho năm mới, rồi đến cầu cho Tổ tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, cuối cùng là thánh hóa công ăn việc làm cho cả năm. Hạnh phúc là khi bà con chúc tết cho nhau, gửi từng lời hay ý đẹp cho nhau, mong cho quê hương lúc nào cũng ấm no, sung túc.

Giờ đây, Bình Giã không còn là mảnh đất hoang sơ với gian nhà tranh vách lá, đường xá gồ ghề, không còn là nơi mọi người phải gánh cơm, gánh nước lên rãy hay gánh từng gánh ngô, gánh lúa khi mùa thu hoạch về. Hiện nay, quê hương chúng ta đang phát triển, dân số ngày càng đông đúc, cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, những ngôi nhà to lớn liên tục mọc lên, đường xá đã được đổ nhựa gần hết, dường như sự “thay da đổi thịt” đó dễ dàng thấy rõ. Bình Giã là mảnh đất của nông nghiệp, trình độ kỹ thuật nông nghiệp ngày càng tiến bộ rõ rệt, nhà nào cũng đầy đủ dụng cụ, thiết bị và máy móc hỗ trợ cho con người, nhờ đó tỉ lệ mất mùa ngày càng thấp, đảm bảo được nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Trong những năm gần đây, có một điều đáng tự hào là sản phẩm nông nghiệp của chúng ta đang được xuất khẩu sang nước ngoài rất nhiều, như lúa gạo, bắp, điều… Đặc biệt, tiêu là mặt hàng nông nghiệp có tỉ trọng xuất khẩu rất lớn, đem lại “bạc tỉ” cho bà con mình.

Kết quả hình ảnh cho QUÊ HƯƠNGNgày nay cuộc sống của chúng ta đã đỡ khó khăn hơn lúc trước rất nhiều. Sinh ra trong ấm no và hòa bình, hẳn là ai cũng lớn lên trong sự bảo bọc của gia đình, được tham dự thánh lễ ở Nhà thờ, cùng sinh hoạt Thiếu nhi Thánh thể, Cha Xứ và các anh, chị huynh trưởng tổ chức đi tham quan du lịch hoặc cắm trại vào các ngày lễ Bổn mạng, còn được đến trường với bạn bè đồng trang lứa... Để giờ đây quê hương Bình Giã chúng ta rất tự hào vì thế hệ trẻ đang nỗ lực không ngừng, cố gắng học tập, đến nay đã đạt được nhiều thành tích to lớn như các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo...cống hiến hết sức mình cho Giáo Hội và đất nước. Vinh phúc nhất là quê hương mình được Thiên Chúa ban cho có Đức Giám Mục, các Linh mục và các tu sỹ nam nữ, các Ngài được Chúa chọn để rao giảng Tin Mừng và dẫn dắt chúng ta trên con đường vào Nước Trời. Tôi còn nhớ như in lời ba mẹ dạy: “Con phải nhớ ơn các vị Linh Mục đời đời, chúng ta phải luôn cầu nguyện cho các Ngài khỏe mạnh và Chúa soi sáng cho các Ngài, ban ơn Chúa Thánh Thần trên các Ngài, để các Ngài có đủ sức mạnh chăn dắt đoàn Chiên của Chúa…”. Nhắc đến lòng biết ơn làm tôi lại nhớ đến các bậc ông, bà cao tuổi của quê hương, đặc biệt là Ông Bà tôi. Các bậc Ông Bà, Cha Mẹ khi còn khỏe mạnh thì cần cù lao động, tích trữ của cải để nuôi dưỡng và lo cho con cháu ăn học đến khi trưởng thành. Lúc về già, tuổi cao sức yếu, mắt đã mờ, tai đã nặng, tay chân đã yếu, có khi chỉ còn ngồi được một chỗ mà vẫn tiếp tục “làm việc” - làm việc với những lời cầu nguyện. Ông Bà cầu nguyện cho con cháu, cho Giáo Hội và cho cả thế giới. Ông Bà còn luôn luôn cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời để các linh hồn sớm hướng thánh nhan Chúa. Tôi luôn ghi ơn và ghi nhớ những tấm gương sáng của các bậc Ông Bà – Cha Mẹ, để biết sống hy sinh và làm việc bác ái.

“Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”

Cũng như Tổ Tiên, Ông Bà và Cha Mẹ của tôi, tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc khi được làm người con của mảnh đất Bình Giã – quê hương yêu dấu. Thấm thoát đã là 60 năm hình thành và phát triển quê hương, thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, cùng nhau xây dựng một Hội Thánh Công Giáo vững mạnh về cả vật chất lẫn tinh thần, xứng đáng là chi thể của Giáo Hội. 60 năm - trạc tuổi Ông Bà tôi - là một con số không hề nhỏ, cũng như cuộc đời của một con người, Bình Giã đã trải qua 60 năm với những khó khăn từ hành trình di cư cho đến lúc ổn định cuộc sống, xong với một niềm tin mạnh mẽ và lòng cậy trông vững vàng vào Thiên Chúa, bà con sống yêu thương nhau, đoàn kết, đồng lòng vượt qua mọi thử thách, để giờ đây cuộc sống sung túc hơn và quê hương ngày càng phát triển hơn...


TB: Gửi Ban Tổ chức: Con muốn gửi một lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến quý Cha, quý Ban Tổ chức và các nhà tài trợ đã tổ chức cuộc thi này, để con có cơ hội được tìm hiểu về lịch sử hình thành và phát triển của quê hương Bình Giã mình. Từ đó con có nhận thức rõ ràng từng bước đi lên của quê hương mình. Giờ đây, con - là thế hệ trẻ của quê hương - quyết tâm học tập, trau dồi kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng gia đình và quê hương.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top