Hồi tưởng
Kết quả hình ảnh cho di cư vào nam
Nhân kỷ niệm 60 năm Bình Giã, lần thứ III  ĐHĐH tổ chức ở Atlanta. Tôi xin được viết lên vài trang ký ức hiện tại của tôi cùng chia sẻ với con dân Bình Giã. Tôi được nghe ông bà, cha mẹ kể lại rằng các ngài đã theo đoàn người di cư vào Nam năm 1955, bỏ lại sau lưng mồ mã cha ông, nhà cửa ruộng vườn và hết mọi người thân yêu. Cảnh chia ly lúc đó thấm đẫm nước mắt, gia tài mang theo chỉ vài bộ đồ, chiếc chăn để đắp lúc trời se lạnh, chiếc chiếu trải nằm thay cho ngôi nhà lúc mệt mỏi. Nhưng rồi con dân Nghệ An và Hà Tĩnh- có một đức tin vững vàng, mạnh dạn ra đi, cứ nghĩ như xưa Chúa dẫn dân riêng của Chúa vào miền đất hứa, băng biển vượt sông vào đến miền Nam. Rất may mắn khi có các vị linh mục như cha Phero Lê Thanh Cần, cha Phanxico Đinh Quốc Thụy, các Ngài đã lo lắng cho con chiên đời sống đạo, chạy xin cứu trợ được Cao Uỷ Quốc Tế Chính Phủ miền Nam trợ cấp hết tất cả mọi thứ… Ngôi làng Bình Giã lúc đó rừng hoang nước độc, cọp beo, rắn rít và rất nhiều thú dữ. Bệnh dịch và sốt rét tràn lan, người dân phải lao đao lo lắng đủ điều. Nhưng nhờ khối óc tư duy sáng tạo, phá rừng khai đất, cưa xẻ ván hoành gỗ, chặt tre đập dập làm tường nhà, cỏ tranh phơi khô đan lại lợp mái. Mỗi gia đình được chính phủ chia cho 2000 mét vuông đất. Năm tôi lên 7 tuổi tôi nhớ mình đã học tại trường làng II, các thầy cô đã nắn nót cho tôi từng chữ ABC và dạy tôi rất nhiều về đạo đức làm người. Tôi khắc ghi nhất câu này “ Tiên học lễ - Hậu học văn”. Thầy Nam (họ Xuân Phong), cô Hoàn, thầy Toàn(họ Nghi Lộc) và các thầy cô khác… đã uốn nắn cho tôi một tinh thần ham học mặc dù đang trong độ tuổi còn ham chơi nhảy dây và lò cò… Trong đời sống Đạo, sáng nào mẹ tôi cũng dạy bảo chị em tôi ban sáng đọc kinh rồi đi học. Đến năm tôi 10 tuổi, sau thánh lễ sáng tại nhà thờ làng II, tôi đến tượng Đức Mẹ cầu nguyện và nhặt bông đại trắng để chơi. Nhà tôi lúc đó đơn sơ lắm, phên bằng tre, mái lợp tranh. Mỗi lúc trời mưa lớn gió bão mạnh như muốn xô ngã mọi thứ, gia đình chúng tôi quây quần bên bếp củi than, bên cạnh là nồi bắp luộc thơm lừng, chảo ngô rang và hạt bí đỏ sao ấm. Tôi thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Ngày tháng cơm khoai đã nuôi gia đình tôi sống qua ngày như thế đó. Tôi còn nhớ rõ Bình Giã lúc đó chia làm ba xứ, làng I do cha Phero Nguyễn Văn Kiều, làng II do cha Anton Đoàn Duy Đông, làng III do cha Phero Trần Bình Trọng làm quản xứ. Sau ba cha có rất nhiều cha kế vị để lo cho con dân Bình Giã có một đời sống tâm linh tốt đẹp.
Kết quả hình ảnh cho đài đức mẹ vinh Châu

Thời gian chiến tranh, bom đạn khốc liệt, kẻ than người khóc vì cảnh chia ly. Gia đình tôi phải chui vào hầm địa đạo sau vườn nhà để trốn bom đạn. Sợ nhất là vào buổi đêm kinh hoàng, nghe bom nổ pháo kích, ngồi dưới hầm chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện xin Chúa Mẹ Maria ban sự bình an. Vào 4h sáng hôm sau, mẹ tôi bảo tôi đi lễ vì đã có Chúa gìn giữ. Mấy hôm sau cha Anton Đoàn Duy Đông đã thông báo cho chúng tôi một sự việc chưa từng có, hơn 150 quả móc đã pháo kích vào Bình Giã, trong làng thì tịt ngòi, chỉ nổ ngoài vòng đai của làng thôi. Để tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã gìn giữ, lính nghĩa quân đã xây dựng tượng đài Đức Mẹ ngay nhà vòm Vinh Châu. Sống với bom đạn như thế nhưng tôi vẫn được đến trường, ngôi trường Tấn Đức do cha Anton Đoàn Duy Đông khai mở, thầy Nguyễn Xuân Bính đã cho tôi những kiến thức về văn vần, văn xuôi. Thầy dạy “Ngày này không có ngày mai” tôi vẫn còn khắc ghi và áp dụng rằng hoàn cảnh nào cũng là bài học. Thầy Đinh Văn Khang rèn luyện cho tôi những con số toán học, cho tôi biết rằng cuộc sống này luôn phải tính toán để tồn tại. Thầy Hồ Văn Sĩ đã uốn lưỡi cho tôi bập bẹ từng tiếng anh ngữ, cây thước của thầy đã ghi vào tay tôi, là vốn liếng để tôi giao tiếp khi định cư tại Mỹ. Lúc đó tôi muốn được học tại trường Hồng Lĩnh- một ngôi trường nổi tiếng do cha Phero Trần Bình Trọng mở lớp, nhưng rồi ước mơ không thành, khép lại tuổi thơ tôi.
Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước bước sang trang sử mới, Nam Bắc một nhà, những lo âu sợ sệt và nhiều câu hỏi xếp hàng trong khối óc… Hồng ân của Chúa đã ban cho con dân được cơm ngon, nhà cao cửa rộng, ruộng vườn tươi tốt, thâu nhập kinh tế dồi dào. Kẻ đóng tàu vượt biển để có Bình Gĩa II ngày hôm nay. Ngày 4 tháng 4 năm 2012, tôi được định cư tại Mỹ. Đầu tháng 6 năm 2015 cháu ngoại tôi được nghỉ hè sau một năm học mẫu giáo. Tôi có nhiều thời gian hơn để nhớ về quê hương. Mùa hè ở Mỹ không giống như Bình Giã quê tôi, hoa phượng chẳng rơi, ve không rủ nhau dạo từng khúc nhạc, ký ức thời học sinh làm tôi man mác buồn… Bây giờ thầy cô mỗi người một nơi, bạn bè cũng vậy. Thôi thì nghêu ngao câu hát “Nỗi buồn hoa phượng“ cho đỡ nhớ. Trong tôi luôn biết ơn mái trường xưa, nơi thầy cô cho tôi nhiều kiến thức. Đặc biệt trong khoảng thời gian tôi ở nước ngoài, độ tuổi ngũ tuần muốn làm học sinh cũng chẳng được nữa.
 Với vài trang giấy đơn sơ mộc mạc rất nhiều (lỗi) nội dung nay, tôi chỉ muốn đóng góp thêm để con cháu chúng ta nhớ đến công ơn của Qúy Cha đã khuất và hiện tại, các bậc tiền nhân và hậu nhân, “ ăn quả nhớ kẻ trồng cây” cũng như “uống nước nhớ nguồn” thì chúng ta mới có được ngày hôm nay, nhất là những ai may mắn đến được Bình Giã II, hiện đang sinh sống tại hải ngoại, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ chia sẻ những hoàn cảnh không may tại quê hương mình.
Tôi xin được đóng góp bằng lời cầu nguyện và tri ân, xin Chúa đong đầy tình thương đến tất cả quý ân nhân đã khuất và những người trong HDHBG- Hội bác ái Cha Kiều.
TB: Bài thơ lục bát này xin được gửi về quê hương yêu dấu!
Quê tôi là có ba làng
Tinh mơ gà gáy đổ chuông ba làng
Người già trẻ nhỏ cùng nhau
Không hẹn mà gặp cùng nhau đến quỳ

Ơn trời ban xuống dân Bình ấm no
Thời xưa cho tới thời nay
Thánh Thần hiện xuống là trời mưa to
Người dân Bình Giã ham làm
Làng một lắm thóc làng hai lắm tiền
Bắp tiêu nhiều nhất làng ba
Ngày xưa sáng sớm xe bò xe trâu
Ngày nay tân tiến ai ơi
Con dân Bình Giã xe cày xe hơi
Thánh đường ba xứ trang nghiêm
                                       Ai ai nhà cũng chẳng thua nước ngoài
Kết quả hình ảnh cho câu cá

Nhà tôi hồ cá tung tăng
Hàng cau trước ngỏ chờ đón tôi về
Cây sung che mát trẻ già
Chùm sung trước cổng bày tỏ tình thân
Đất lành chảy sữa mật ong
Dù tha phương vẫn mong có ngày về.


Kết quả hình ảnh cho cây sung
TG : Nhiên Trương

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top