Chào quý đồng hương

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Bình Giã, tôi có 1 vài đoản văn về tuổi học trò, thể thao, văn hoá của xứ Bình. Dưới đây là 3 bài mới, mong được đóng góp vào trang binhgia.net cho thêm phần xôm tụ. Quý vị tùy nghi sử dụng.

Chân thành cảm ơn

Thằng Bần

Kỷ niệm về bóng đá ở Bình Giã 


Kết quả hình ảnh cho bóng đá làng quêBình Giã có 3 xứ đạo, mỗi xứ có nhiều họ, mỗi họ có riêng 1 nhà thờ, với những tập tục, văn hoá khác biệt, nhất là giọng nói mà nếu phân tích kỹ sẽ có hơn 10 phiên bản. Chính sự đa dạng nặng tính địa phương này mà trong làng thường có sự cạnh tranh từ các họ và 1 trong số này là phong trào đá bóng, tranh giải trong làng với nhau mà mỗi họ là 1 đội bóng. 

Vì nặng tính địa phương nên các đội bóng tranh nhau quyết liệt lắm, chứ không hề có chuyện đá cuội. Điều này làm tăng tính hấp dẫn của giải, dân chúng tham gia rất nhiệt tình, mặc dù về mặt kỹ thuật thì không có gì xuất sắc. Và nó cũng phần nào xây dựng nên cái văn hoá đặc trưng của làng Bình Giã.

Ở phong trào lần thứ nhất, vào khoảng năm 75-76, nổi bật có 3 họ Nghi Lộc, Xuân Phong, Phi Lộc vì 3 họ này có tiềm lực mạnh hơn và số người cũng đông hơn các họ khác.

Đội Xuân Phong nổi tiếng với hậu vệ Trị Biên và cũng là đội trưởng. Anh này to cao, kỹ thuật không có gì nổi trội, nhưng có lối đá thực dụng, không màu mè kiểu cách, rất thích hợp với vị trí hậu vệ. Và nhất là anh này có vẻ mặt rất ngầu, nhìn mặt anh, ít ai dám đùa ẩu (kiếm cái hình Trị Biên không ra, tiếc quá).

Đội Nghi Lộc nổi tiếng nhất là hậu vệ Luật. Anh này nhỏ thó, chân đi hai hàng, nhưng lại nhanh nhẹn vô cùng, đồng thời anh là 1 trong những người tinh ranh mà dân bóng đá gọi là đá bóng bằng đầu. Bên cạnh hậu vệ luật là đội trưởng Lương với vị trí tiền đạo, được coi là 1 trong những tiền đạo sắc bén nhất của làng Bình Giả vào thời kỳ đó.

Còn đội Phi Lộc được coi là ấn tượng nhất có hàng loạt hảo thủ, chứ không chỉ vài cá nhân. Nổi bật nhất có lẽ là đội trưởng Ngọc Nhằn. Anh này rất mê bóng đá, rất tâm huyết với đội, và là người biết đọc trận đấu, thay đổi chiến thuật, chỉ có mỗi thói quen xấu là khi đồng đội phạm sai lầm, anh luôn lớn tiếng cằn nhàn đồng đội ngay trên sân, ngay trong lúc đang lúc thi đấu. Thế nên anh mới có biệt danh Ngọc Nhằn.

Hảo thủ tiếp theo của Phi Lộc phải kể đến hậu vệ Phú Trâu. Nghe tên là biết rồi, anh này rất khoẻ, thi đấu xông xáo, sẵn sàng và chạm, nhưng anh lại được coi là người đá "lành" nhất, không chơi xấu đối phương.

Kết đến là Long Chạng. Anh này dáng người dong dỏng, chân đi hai hàng, trông có vẻ yếu đuối, nhưng anh là người chạy liên trục trên sân, và đá khá kỹ thuật, nhất là anh là dạng cầu thủ có duyên ghi bàn. 

Ngoài ra còn phải kể đến trung vệ Quang, hậu vệ Dũng Heo, thủ môn Điền ... những người này đã góp phần tạo nên một đội Phi Lộc thi đấu nổi bật nhất.

Nhưng khi bàn đến cá nhân nổi nhất của bóng đá Bình Giã thời bấy giờ thì phải nói đến Hưng Ngọc, đội trưởng đội An Hà. Anh này đúng là nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, với lối đá rất hoa mỹ, có thể gọi là Tam Lang của bóng đá Bình Giả. Nhưng đội An Hà nổi bật chỉ 1 mình anh, nên không có thành tích gì đáng kể.

Đội Gia Hoà cũng khá đặc biệt với nhiều cầu thụ tâm huyết với đội như đội trưởng Đức Từ, thủ môn Lượng, tiền đạo Kỷ, Phương Láng, Đề Huệ v.v.

Phong trào bóng đá này bất ngờ nổi lên vài ba năm rồi bỗng ngưng hẳn, chẳng hiểu tại sao ngưng, có lẽ đây cũng là 1 nét đặc trưng của làng Bình Giả chăng.

Bẵng đi khoảng năm sáu năm, Bình Giả lại nổi lên phong trào bóng đá, lần này hầu hết cầu thủ là thế hệ sau. 

Các đội bóng nổi bật lần trước, lượt này rất mờ nhạt, chỉ còn lại đội Xuân Phong mà đáng chú ý là Hùng Cẩm, Thọ Cẩm. Đội Nghi Lộc và Phi Lộc không có ai đáng chú ý.

Các đội bóng nhỏ trước đây, lúc này lại nổi lên, làm cho giải đấu cân bằng, thêm phần hấp dẫn. 

Đứng đầu đội Vĩnh Phước là Huấn Tùng, Hiệp Trinh.

Đứng đầu đội An Hà là Sơn Ngọc, Minh Nhường

Đội Gia Hoà thì nổi lên với Phi Chuột, Oai Tấn, Luật Triều

Đội Văn Yên thì có Phước Kim

Đội Quan Lãng thì có Hường Long.

Đặc biệt nhất trong phong trào đá bóng lần này của làng Bình Giã có lẽ là Phước Kim và Hường Long. 2 anh này không chỉ là cột trụ, là đội trưởng của đội bóng của mình, mà còn tạo nên danh tiếng của đội Bình Giã khi ra thi đấu với các đội khác trong huyện Châu Thành.

Kết quả hình ảnh cho bóng đá làng quêĐiều làm nên danh tiếng 2 anh này là 2 anh rất nhỏ con, cao chưa đến 1.6, nhưng lại rất nhanh nhẹn và rất khoẻ. Khi ra huyện thi đấu, các đội khác nhìn 2 hậu vệ rất nhỏ con của đội Bình Giã, tưởng dễ xơi, không ngờ khi vào trận, 2 anh này làm tiền đạo đối phương nhiều phen bở hơi tai, nổi tiếng cả huyện.

Phong trào này trải qua vài mùa giải rồi cũng ngưng. Sau này có nhiều người đề nghị lập lại phong trào đá bóng, nhưng khi sân đá banh làng 2 đươc trung dụng làm công viên với những hàng cây, thì có thể coi phong trào chết hẳn, không bao giờ trở lại nữa.

Để tạo nên sự thành công của 2 phong trào đá bóng này, có nhiều thành phần đóng góp chứ không chỉ riêng các cầu thủ.

Dàn trọng tài, đáng chú ý nhất là trọng tài Toàn. Trọng tài Toàn vốn là thầy dạy toán, không biết có phải vì thế hay không mà trọng tài Toàn được coi là công tâm nhất, thường được giao nhiệm vụ cho những trận đấu quan trọng. Ngoài ra còn phải kể đến trọng tài Bá Thành, Bình Chồn. Họ đều là người làm việc vì yêu bóng đá, tiền bồi dưỡng nếu có chắc không đủ 1 ly cà phê.

Sẽ là rất thiếu sót nếu không nhắc đến nhân vật rất miệt mài cho các trận đấu và cách này hay cách khác cũng góp phần vào cái không khí náo nhiệt của phong trào bóng đá ở làng Bình Giã năm xưa. Đó là bình luận viên Phương Tùng.

Với bộ đồ nghề gồm cái micro, cái loa và cái bàn nhỏ, có thể nói hầu hết các trận thi đấu bóng đá tại Bình Giả đều có tiếng bình luận của anh. Anh đến sân rất sớm, chuẩn bị đồ nghề tác nghiệp. Trong lúc thi đấu, anh tường thuật chi tiết các đường bóng, các pha bóng, và đưa ra các nhận xét của mình. Rồi sau trận đấu, anh vẫn còn bình luận, đưa ra nhận xét tổng quát của mình về trận đấu, về kết quả, và cả vài lời về trận đấu kế tiếp, rất chuyên nghiệp. Kết thúc trận đấu, anh thường là người ra về trễ nhất.

Bình luận viên Phương Tung làm việc như con ong chăm chỉ vì tình yêu bóng đá và cái nghiệp bình luận viên của mình. Anh lẳng lặng làm tất cả, chẳng ai phụ giúp công việc của anh, thậm chí chẳng ai thèm nghe anh bình luận.

Đứng gần vị trí của anh, nghe những câu nói thế này là rất thường "thằng Phương câm cái mồm được không", "im lặng để tau coi đá banh 1 chút đi".

Thành phần chính tạo nên sự thành công của phong trào đá bóng dĩ nhiên là khán giả rồi.

Người Bình Giả lúc ấy rất háo hức vào những ngày có bóng đá, khắp nơi bàn luận rôm rả, già trẻ trai gái đều kéo nhau về sân đá banh làng 2, tụ tập thành nhóm, la hét cổ vũ, và cũng không ít lần văng tục sau những pha bóng hỏng ăn.

Những ông già cả tuần lam lũ với ruộng đồng, ngày ấy áo quần nghiêm chỉnh đến sân banh, phì phèo điếu 3 số cho ra dáng quý tộc, hay chí ít cũng là loại có cán, cho bõ những lần kéo điếu cày trong mưa phùn gió bấc. 

Các cô gái quê ở tưổi xuân thì cũng tranh thủ trang điểm, đến sân cổ vũ đội nhà, cũng là dịp bảo với thiên hạ rằng "có em đây", mà nói theo kiểu kinh tế thị trường là "giới thiệu sản phẩm". Xem ra không có gì sai, ngược lại có các bóng hồng, không khí lại thêm phần náo nhiệt.

Ngày nay, sân đá banh làng 2 đã không còn, nó đã được trưng dụng cho mục đích khác, có thể tốt hơn cho người Bình Giả. Phong trào bóng đá ở Bình Giã đã chết, và xem ra không bao giờ hồi sinh nữa. Sự tồn tại của cái sân đá banh ấy đã đóng góp rất nhiều cho những sinh hoạt thể thao của người Bình Giả mà phong trào bóng đá nêu trên là 1 ví dụ. Có lẽ đó là những kỷ niệm khó quên của nhiều người Bình Giã.


Văn hoá cua gái năm xưa


Cái làng Bình Giã ngày ấy, không điện thoại, không email, không mạng, không chat, giao lưu các thứ đều nằm trong khuôn khổ, phần lớn liên quan đến sinh hoạt tôn giáo. Thế dân Bình Giả ngày ấy nên vợ nên chồng bằng cách nào ? Phần lớn là do mai mối như truyền thống ngàn xưa mang theo từ đất bắc. Nhưng cuộc sống đẩy đưa, chẳng biết từ lúc nào, làng Bình Giã dần dà xuất hiện một dạng sinh hoạt mới nhằm đa dạng hoá chuyện dựng vợ gả chồng mà thằng Bần gọi là văn hoá cua gái.

Gọi là văn hoá vì lúc ấy nó là 1 dạng sinh hoạt không thể thiếu của làng Bình Giã. Cũng lạ, chẳng có thông báo hay luật lệ nào, mà cả làng ai cũng biết cách hành xử cho đúng. Sau này, lang bạt khắp chốn, thằng Bần chưa thấy ở đâu có lối sinh hoạt "làm quen" liều mạng như thế.

Ngày nay, cái có lẽ cái văn hoá ấy đã mai một. Điện thoại và email đã rất phổ biến, mạng internet đã đến tận mọi nhà, thì việc trai gái làm quen không còn trở ngại nào nữa. Nhưng với thằng Bần, cái văn hoá cua gái năm xưa vẫn là những vẫn là những kỷ niệm tuyệt vời, và nó có những đặc điểm rất hay, rất đặc biệt mà các cách thức làm quen ngày nay không thể nào so sánh nổi, mặc dù có được sự trợ giúp tận tình của các phương tiện truyền thông hiện đại.

Cái văn hoá này nó khá đơn giản, nhưng lại vô cùng hiệu quả, và thằng Bần đoan chắc rằng trên 80% số cặp tại Bình Giã thời ấy nên duyên vợ chồng cũng nhờ cái văn hoá này. Anh A biết em B, thế là chỉ cần đến nhà gõ cửa "có B ở nhà không ông/bà". "Có, mời anh vào nhà", mặc dù cha mẹ hay em B có thể chưa hề biết anh A là thằng nào. Thế là đã qua giai đoạn làm quen.

Thành phần cua gái rất đa dạng, từ chú 40 cho đến thằng 16. Thành phần lớn tuổi thì đi cua gái nghiêm túc hơn, cua gái để tính chuyện lập gia đình. Còn thứ trai hoi 16-17 đi cua gái với mục đích vui là chính. Với một số khác thì chỉ là thói quen, tối đến ra đường đi lang thang, tạt vào nhà em nào đó, nói vài câu tào lao rồi về.

Thường thì dân cua gái lần đầu tiên đến nhà ai thì đi theo đám đông, 5-7 đứa, nói chuyện trên trời dưới đất, chẳng liên quan gì yêu với chả đương. Đi đông như thế để dễ bề đối phó, vả lại bạn bè nói chuyện với nhau cũng vui. Thằng Bần đã vài lần chứng kiến chuyện buồn cười. Lần ấy 5-7 thằng vào nhà em kia nói chuyện, câu chuyện dần dà trở nên hấp dẫn, mấy thằng hăng quá, cãi nhau mà quên hẳn mục đích cua gái lúc ban đầu. Làm cô em ngồi ngớ người vì chẳng ai thèm nói chuyện, trông thật tội nghiệp, chắc cô em đã rủa thầm "cái quân ni, đến nhà tau chỉ tốn thuốc rê."

Khi đã chấm em nào rồi thì dân cua gái bắt đầu xé ra, đánh lẻ, mà chúng thường gọi là "heo độc". Phải rồi, lúc ấy có thêm chúng bạn chỉ tổ rắc rối. Và các chiến hữu cũng tự hiểu mà rút lui cho ra vẻ biết điều, "để yên cho hắn làm ăn".

Còn gái cua thì thế nào ? Đã thành luật bất thành văn, nhà nào có con gái đến tuổi cập kê thường "sáng đèn". Còn nữa, khi có anh chàng nào đó gõ cửa hỏi "có em A ở nhà không ông/bà" thì phải hiểu hắn là dân cua gái, đến tìm hiểu con gái nhà mình, phải tránh những câu hỏi "móc họng" như "có, mà anh tìm A có chuyện chi ?" Cua gái bao năm, thằng Bần chưa bao giờ bị hỏi những câu "chết người" như thế.

Văn hoá cua gái này cũng không tránh được quy luật thương mại. Nhà nào có con gái đẹp là làm kiêu vì tối đến trai cứ lởn vởn quanh nhà. Vào cua gái những nhà này khổ lắm, các anh thường bị đì sói trán, công việc phổ biến là phẻ bắp, bóc lạc, nhặt tiêu, mùa nào việc đó. Có nhà chẳng ngại ngần, thấy các anh cua gái vào là đem thêm bắp ra phẻ, đem thêm lạc ra bóc. Thế là các anh coi như bị triệt buộc, chẳng nhẽ vừa đi vào lại đi ra, thế là phải động tay động chân, chủ nhà coi như có được người làm công không phải trả tiền. Tất nhiên, sau khi ra về là các anh chửi đổng Đ.M om sòm.

Còn nhà nào có con gái xấu hay đã đến tuổi "băm" thì ngược lại, có được anh nào ghé thăm thì rất mừng, tiếp đãi ân cân như khách quý. Đến những nhà này thường không phải phẻ bắp hay bóc lạc, mà còn được đãi trái cây, hay những món ăn ngon khác. Sự đời là thế, được cái này thì mất cái kia. 

Sinh hoạt cua gái của trai tráng Bình Giã năm ấy khá hiền lành, thằng Bần chưa thấy vụ nào gõ cửa nhà người ta rồi xông vào cướp của giết người. Nhưng ở cái tuổi thanh niên đầy sức lực và háo thắng thì khó mà toàn vẹn được.

Nhiều thằng lang thang trộm xoài trộm ổi. Có thằng ghé nhà em nào đó chỉ vì thèm ke thuốc lào, nhớ điếu rê, kéo xong thuốc là đi, tủi thân em gái.

Ngoài ra, cũng có lắm quái chiêu trong cái văn hoá cua gái này.

Thông thường khi có người gõ cửa vào khoảng 7-8 giờ tối thì người nhà có con gái đều hiểu rằng có "quý nhân" đến tìm hiểu, làm quen con gái mình. Thế là cha/mẹ ra mở cửa, mời "quý nhân" vào nhà, tiếp chuyện với "quý nhân" 5-10 phút để con gái mình trang điểm, thay quần áo, rồi ra tiếp sau.

Nắm được quy luật này, các "quý nhân" chia ra 2 nhóm, nhóm 1 gõ cửa, vào nói chuyện với cha/mẹ của em trước. Còn nhóm 2 lẻn ra sau hồi, tìm phòng em thay đồ mà ngắm. Nhà Bình Giả lúc ấy nhỏ và khá nhiều nhà làm bằng gỗ, đầy kẽ hở. Thế là các anh trúng mánh. 

Thực sự thì cũng không ghê gớm lắm, vì thường các em chỉ thay "đồ lớn" thôi, còn "đồ nhỏ" thì không cần thay, nên các anh chỉ ngắm được cảnh bikini là hết. Thế nhưng với thanh niên Bình Giả lúc ấy, nhiều anh chưa thấy biển bao giờ, thì ngắm bikini đã là đại tiệc. Thế nên cũng có tranh giành, cãi vã, "mi hôm qua rồi, bữa ni đến phiên tau".

....

Thằng Bần


BBT cảm ơn Bạn đã gửi bài cho Trang Nhà, chúng tôi chọn 02 bài này để gợi lại "một thời lừng lẫy" của Đàn Anh đi trước.
Rất mong Bạn tiếp tục cộng tác với Trang Nhà và cống hiến cho Bà Con ta nhiều bài viết thật hay nữa hấy.
Thân mến.
BBT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top