NHÌN VỀ QUÁ KHỨ

Để ôn lại môt thời niên thiếu,quãng thời gian chuẩn bị bước vào đời sau khi rời mái trường.

CHIỀU XƯA…

Sau những ngày nghỉ lễ Giáng Sinh tại Saigon,tôi về thăm Mẹ tôi tại Bình Gỉa, đón chuyến xe ngựa từ Xóm Mới về Gò vấp, xe ngựa lúc bấy giờ là phương tiện di chuyển cho quảng đường ngắn trong Thành phố,tôi về Gò Vấp,rồi ra bến xe Nguyễn Cư Trinh về Bà Rịa.Xe đò lúc đó cũng chỉ có mấy chuyến bằng xe renault cũ kỹ chạy với tốc độ chậm,tới Bà rịa trời đã khá chiều...

Chợ Bà Rịa lúc ấy còn ở tại nhà tròn.Chúng tôi,những hành khách muộn lên xe Anh Ú đi Bình Giả,chiếc xe nhỏ nhưng chất được nhiều hành khách trong lòng xe hành lý và hành khách cùng lẫn lộn,quang gánh treo phía sau.Chiếc xe oằn mình bò trên quốc lộ 2 nối Bà Rịa Long khánh,qua nhà máy xay lúa Hòa Long,qua chợ Hòa Long con đường nhấp nhô trơ đá,chỗ ổ voi nơi kia ổ gà,chiếc xe được sản xuất chắc là khá lâu,xe nặng,bò đi càng mệt mỏi.Chiều úa xe về tới dầu ấp Sông Cầu,có những tiếng nổ lẹt đẹt,vài cột khói và tiếng nổ ở hướng bắc chắc là hướng Bình Ba.Anh Út đoán có đánh nhau ở trên ấy ,cho xe dừng lại,phía sau là đoàn xe bánh xích (xe Tăng ) chở lính trên dó..Xe đò đậu lại trước sân trường Tiểu học trống hoác trống huơ,vách ván lưa thưa trông thật tội nghiệp!Toán lính vẫy tay chào chúng tôi,hành khách vội chạy vào nhà dân ẩn nấp vì sợ có chiến tranh.

Trong căn nhà chúng tôi vào đã có một số người ẩn nấp trong cái hầm trên là nắp hầm bằng một tấm ván dầy chúng tôi chui vào hầm,còn một số người chưa chịu vào trong hầm vì nóng nên chạy ra sân, ra vào lộn xộn.Bỗng có tiếng máy bay cánh quạt (máy bay trực thăng ) cứ phầm phập,,. càng lúc càng rà sát trên mái nhà người nói ồn ào…Bỗng tôi thấy một ánh chớp sáng lòe một tiếng nổ,nắp hầm bật tung ,đoàn người vỡ òa tiếng khóc í ới,tôi thấy nhói trên phía tay trái của mình dòng máu chỗ vết máu đó càng lúc càng cảm thấy tê buốt,tôi đã bị thương, chiến sự đã lan nhanh,rời căn nhà bốc cháy ấy, chúng tôi chạy ra vườn ,vườn có những luống khoai từ trụi lá vì đã cuối đông,tôi nằm sấp mắt vội nhìn ra đường tìm nơi khác để trú ẩn,ở hướng ấy có chiếc cống nước cũng có một số người đã ở đó…tôi chạy nhanh tới đó... một xác người nằm vắt sát miệng cống,mồm há hốc.mắt trợn trừng hình ảnh này cứ đeo đuổi tôi suốt đời,tôi chui vào cống nước trong cống ngang bắp chân,chúng tôi ngồi bó gối quần ướt nhẹp cảm giác lành lạnh toàn thân,thi thoảng ngoài miệng cống có tiếng nổ thật to đêm buông xuống,cánh tay càng tê buốt và nhức nhối tôi cố gắng xé ống tay áo dùng miệng và cánh tay còn lại để băng bó vết thương... đêm xuống nhanh chúng tôi ngồi tựa vào nhau.

Có ánh đèn dầu le lói ngoài hầm có tiếng hỏi vọng vào:”trong đó có ai bị thương gì không?” tất cả đều im lặng vì sợ "đánh lừa" ở ngoài ánh đèn không còn nữa đông người ở trong cống.Sáng sớm đoàn người ngoi ra khỏi cống,chúng tôi chạy hối hả về Bình Giả,cảnh tượng ấp Sông cầu thật tang thương không còn mái nhà nào,ngôi trường tiểu học tan tành,mùi khói khét lẹt trong sương sớm tỏa ra cái mùi đặc trưng rờn rợn...Không ai bảo ai tất cả đều chạy nhanh khỏi ấp Sông cầu.Ngang qua ngã 3 La Sơn cảnh tượng rờn rợn khi nhìn thấy những chiếc xe tăng dang dở cháy bên dưới xe,trên xe nhiều xác lính chết thõng thướt người mất đầu,mất chân mất tay,hàng chuối ven đường cũng cháy gục.rừng cao su cũng tan hoang vì cuộc chiến chiều qua,mặt đường bị trầy xước...Về đến Bình Ba nhà máy sấy mủ im lìm ấp Bình Ba cũng chìm trong hoang vắng đến cánh rừng cao su gần ngã ba Ngãi giao,từng tốp lính mặc quần áo rằn ri ôm súng nhìn quanh chăm chú.Tôi về đến Ngã ba Ngãi giao tốp lính thấy tôi bị thương kêu tôi vào cái lều xiêu vẹo họ mở đồ nghề ra băng lại vết thương cho tôi họ cũng chích cho tôi mũi thuốc tê buốt vùng mông cũng như phát cho tôi mấy viên thuốc họ căn dặn về nhà uống thuốc đều đặn.

Tôi về đến nhà khoảng giữa trưa,mẹ tôi và mấy người hàng xóm thăm hỏi về vết thương.Tối hôm đó tuy đau nhức cánh tay, tôi vẫn có thể ngủ được vì đã qua một buổi chiều đáng sợ.Sáng sớm định bụng dậy đi lễ trên nhà thờ,nhưng những tiếng kèn từ làng Ba vọng xuống,Toán lính đội mũ tai bèo đi hàng dọc xuất hiện càng lúc càng đông họ nhắm hướng nhà thờ và trường học Vinh Châu các anh đều dắt sau lưng những cành lá,kể cả trên dầu nghe nói họ đào hố chung quanh trường học rất nhiều,có nhiều tiêng nổ của lựu đạn,súng nhỏ.Đêm hôm ấy tôi nghe tiếng nổ và lựu đạn từ phía làng Gia Hòa (mạn Nam Bình Giả) ngoài bờ tre phía làng Nghi Lộc chúng tôi im re.Sáng sớm có đôi tốp lính mặc quần áo rằn ri màu nâu xuất hiện

Ngày hôm qua khi toán lính đội mũ tai bèo rút đi có bắt mấy người Bình Giả Làng Nghi Lộc có một vài người...

Chiều đến,tiếng trực thăng xuất hiện phía và nhiều tiếng nổ dồn dập phía ấy,chiều tối không còn tiếng súng nữa,nghe nói chiều tối qua đánh nhau lớn ở Xuân sơn (rừng cao su Xuân sơn) lính măc quần áo rằn ri màu nâu nói rằng Tiểu đoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến bị tan rã trong cuộc đánh nhau ấy... 

Vài ngày hôm sau tôi lên trường học Tân Đức ,ở bên nhà vòm có Ông Thủ Tướng Nguyễn Khánh và ông Lê Nguyên Khang về tại Bình Giả thị sát mặt trận!Lính trưng dụng xe bò của dân vào rừng lượm xác các người lính chết,chất lên xe GMC chạy ngang Bình Giả.Xác chết trương phình bốc mùi cả làng Bình Giả (sau này ai cũng dùng chữ Bình Giả,như trong một bài hát anh sẽ về chiến thắng Pleime hay Đức Cơ Đồng xoài Bình Giả (em hỏi anh).thực ra chỉ là chiến dịch Bình Giả còn trận đánh chính xảy ra tại rừng cao su Xuân Sơn cách Bình Giả 4 hoặc 5 km bây giờ là Ấp Quảng Giao) ai cũng nói mình chiến thắng nhưng thực sự chiến tranh chỉ có dân thường gánh chịu mất mát đau thương!

Kết quả hình ảnh cho cánh chim hòa bình
Một vài hàng viết không thể nói hết cái khốc liệt tang thương đổ trên đầu dân Việt do nhiều phe gây ra chiến tranh với mục đích gì chỉ có trời mới biết không là nhà sử học hay nhà văn,tôi chỉ là một nông dân di cư bòn bòn thấy gì viết nấy ở nơi xứ nguời này.nếu có thiếu sót xin thứ lỗi.


Pooler,GA.31322

Lương Vũ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top