Thuở xa xưa Bình Giã bụi đỏ,

Ai đi xe Liên Đồng thì biết rõ quê choa.

Hai câu thơ này tưởng chừng như đơn sơ mộc mạc nhưng đã nói lên những hình ảnh về làng Bình Giã xa xưa từ thời mới di cư từ Bắc vào Nam. Con đường từ Bà Rịa về Bình Giã chỉ lót đá lẫn đất đỏ và phương tiện giao thông duy nhất đi lại là xe đò Liên Đồng (sơn màu đỏ), gọi một cách thân thương là Liên Đồng Đỏ.

Mỗi lần Liên Đồng xe chạy qua bụi bay mù mịt, bay tận ra các hàng nhà sau. Xe Liên Đồng đỏ, Bình Giã đất đỏ, bụi đỏ, nhà đỏ. Bụi không những bám vào quần áo đang mặc mà còn chui vào trong mũi, trong bụng. Bây giờ có đường nhựa rồi hàng nhà nhất trở thành mặt tiền giá bạc tỷ chứ hồi xưa thì khốn khổ vô cùng mỗi lần Liên Đồng lướt qua. Bụi đỏ nơi nào cũng có, bàn ghế có thể dùng ngón tay viết chữ. 

Thời đó, nếu ai không biết xe Liên Đồng thì chưa đến hoặc chưa biết Bình Giã. Mỗi chuyến xe lúc nào cũng chật ních và có dăm ba người đu phía sau hoặc ngồi trên mui nữa. Thời đó đu và ngồi trên mui xe là chuyện bình thường vì đường ổ gà không bằng phẳng đâu có chạy nhanh được, và làm gì có cảnh sát giao thông. Đu xe và ngồi trên mui cũng là một trong những hình ảnh về Bình Giã xa xưa đó.

Đúng ra câu thơ thứ hai phải viết như thế này: “Ai đã đi xe Liên Đồng thì biết rõ quê ta.” Thật ra "quê ta" thì bình thường rồi nhưng "quê choa" mới là đặc trưng của Bình Giã. Quê choa là niềm tự hào muốn nói lên, muốn khoe, muốn giới thiệu với mọi người về miền Quê Hương Yêu Dấu. Tự hào phải rồi, vì dân Bùi Chu, Phát Diệm, Hà Nội, Hải Phòng... được định cư trong hoặc gần thành phố lớn như Ngã Bảy, Ngã Tư Bảy Hiền, Ông Tạ của Sài Gòn, hoặc dọc quốc lộ 1 như Hố Nai của Biên Hoà... Dân Nghệ Tĩnh quê choa dám chui vào rừng sâu nước độc, khi còn chiến tranh thì như một tiền đồn không hơn không kém. Những hình ảnh tự hào khó quên như cố Liệu bắt được con cọp gần hồ cha Kiều, cố Tứ bẫy được bò rừng phía sau Văn Yên (hai cố ở họ Vĩnh Phước).

Chữ "choa" thường không đại diện cho một cá nhân (tôi, tau) mà thường đại diện cho một tập thể từ một nhóm người, một gia đình trở lên tới xóm tới làng. Tự hào cho tập thể lớn là làng xã, hơi khoe một chút cho tập thể nhỏ như "nhà bay có thì nhà choa cũng có, nhà bay không có nhưng mà nhà choa thì có". Bình Giã cũng đáng tự hào thật, lúc trước từ Hoà Long chạy mãi lên Đường Cùng, rồi vào tận Xuân Sơn chỉ duy nhất có một ngôi trường điểm là trường trung học Tấn Đức. Tự hào thay quê choa phá rừng khai hoang thành lập ngôi làng có hình bàn cờ ngay ngắn có trước có sau chứ không phải nhà cửa quay xiên quay xéo như nhiều làng khác.

Người Bình Giã dù đang ở phương trời nào chắc chắn ai cũng thích và khó mà quên được chữ "CHOA" lắm, trong lòng còn tự hào hay khoe về làng Bình Giã choa nữa. Riêng những người lớn tuổi thì làm sao quên được hình ảnh một xe Liên Đồng dù tạo ra khói bụi bay mù mịt, chạy lắc lư trên con đường đất đỏ nhưng cũng nhớ nó lắm, vì thời đó không có Liên Đồng muốn đi thành phố thì đón xe nào đây.


Công Luận (Marshall, TX, USA)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top