Đại Hội Đồng Hương Bình Giả, Ký Ức 60 Năm


Dòng chảy lịch sử và những biến lưu của nó có thể tạo nên những điểm son, đánh dấu sự đi lên của xã hội, nhưng đàng khác, cũng có thể tạo nên những cơn cuồng phong, những dòng cuồng lũ chia cắt đôi bờ yêu thương, thậm chí có thể cuốn trôi, vùi dập ngàn vạn số phận con người vào trong muôn trùng sóng dữ của đại dương thế sự. Thế nhưng, oanh hùng và cao quý thay khi giữa những cơn phong ba, bão táp ấy của lịch sử, vẫn luôn có những con người, bằng chính khát vọng được sống và được sống đúng với phẩm giá của mình, đã ngoan cường vượt lên, để chính họ và từ họ, tạo thành những sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt, nối kết họ với nhau trong tình máu mủ quê hương, và trên tất cả là với cội nguồn của đức tin chân thật. Kỳ họp mặt lần thứ 3 của Hội đồng hương Bình Giả, kỷ niệm 60 năm di cư và lập làng, vừa diễn ra tại thành phố Atlanta, Goegria, Hoa Kỳ là một ví dụ.

​Cuộc hội ngộ trước và trên hết là bằng chứng về khát vọng tự do của con người Bình Giả. 60 năm trước (1955), chính vì khao khát được sống đúng với phẩm giá và niềm tin của mình mà các bậc tiên nhân của làng Bình Giả đành phải cắn răng, thắt ruột rời bỏ quê cha, đất tổ. Họ ra đi không chỉ để tìm một chốn mưu sinh, không chỉ để có một tương lai no ấm cho các thế hệ cháu con, mà hơn thế còn để được tự do tuyên xưng niềm tin của mình vào Đấng cha ông họ đã tin thờ. Nhiều người thậm chí ví họ như những Abraham, ra đi không chỉ để tìm vùng đất mới, nhưng còn để được một lòng phụng sự Đức Chúa Yavê. Chính khát vọng tự do ấy là động lực để tiền nhân của làng Bình Giả lướt thắng muôn vàn trở ngại đã rình rập họ, không những trên suốt quãng đường di cư, mà còn là những gì đã diễn ra sau đó, nhất là những gì xảy ra sau chiến cuộc mùa Xuân năm 1975. 

​Cuộc hội ngộ 60 năm còn là một lời nhắc nhớ cho các thế hệ con cháu xứ Bình, dù đang sinh sống ở phương trời nào, phải nhớ về công lao to lớn của cha ông, những người đã có công khai khẩn, kiến tạo nên những nét riêng cho thôn Bình. Đó là một truyền thống đức tin đã được tôi luyện qua rất nhiều những biến cố thăng trầm của lịch sử; một truyền thống đức tin đã ngoan cường vượt qua bao oan nghiệt của những ngày cải cách ruộng đất và đấu tố; một truyền thống đức tin đã ướt thẫm đẫm vị mặn của nước mắt trong những ngày di cư, ly biệt và mồ hôi của những ngày đầu khai dân lập ấp; một truyền thống đức tin đã nhiều phen bị bắn phá bởi đạn pháo chiến tranh. Có thể nói, đó là một truyền thống đức tin được gìn giữ và vun trồng bởi những con “người từ trong đau khổ lớn lao mà đến” (Kh7:14). Đó còn là một nét văn hoá giàu tính cộng tác và chia sẻ. Mặc dù cùng sở hữu một tên gọi, người Bình Giả, nhưng kỳ thực, cha ông họ đến từ rất nhiều vùng miền khác nhau của giáo phận Vinh, bao gồm giáo dân đến từ các xứ đạo vùng Diễn Châu (Vinh Châu), giáo dân đến từ các xứ đạo vùng Yên Thành, Nghi Lộc (Vinh Trung) và giáo dân đến từ các xứ đạo Hà Tĩnh (Vinh Hà). Sự đa dạng ấy một đàng đem đến sự phong phú về văn hoá cho thôn Bình, nhưng đàng khác cũng luôn đòi hỏi sự cảm thông, chia sẻ để cùng cộng tác, nhất là trong những nỗ lực xây dựng, bảo vệ cộng đồng, cộng đoàn.


​Cuộc hội ngộ thực sự đã bắc một nhịp cầu nối kết các thế hệ người Bình Giả lại với nhau và nối kết chính họ với truyền thống quê hương, với cội nguồn. Trong số gần một ngàn con cái Bình Giả về tham dự đại hội, ngoài những người đang sinh sống tại Hoa kỳ, còn có những bà con đến từ Việt Nam, Úc Châu, Canada, Đức. Trong số họ, có những bậc cao niên đồng thời là chứng nhân của cuộc di cư. Họ hiện diện như những bằng chứng sống của lịch sử. Một số lượng khác là những người sinh ra và có một tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm trên những con đường đất đỏ thôn Bình. Họ về với đại hội trong niềm háo hức được gặp lại những bạn bè từ thủa chăn trâu cắt cỏ và để được nói với nhau bằng thứ giọng rất “choa”. Và một thành phần rất quan trọng là thế hệ cháu con xứ Bình nhưng sinh ra và sinh trưởng tại các quốc gia ngoài Việt nam. Về với những ngày hội ngộ là một cơ hội tuyệt vời cho các bạn trẻ cảm nhận một cái gì đó rất mộc mạc quê hương, nhưng đầy tình nghĩa cộng đồng, nhất là khi các em được sinh ra và lớn lên trong các môi trường xã hội nặng tính cá nhân chủ nghĩa như Hoa Kỳ, Canada, hay Úc Châu. Kỳ đại hội vì thế đã trở thành cuộc gặp gỡ của quá khứ, hiện tại và tương lai. Tất cả đã được hội tụ về, quây quần lại trong bầu khí gia đình. 


60 năm có thể chưa dài, nhưng đối với làng Bình Giả và người dân Bình Giả, thì ngần ấy cũng đủ để khuôn đúc nên một truyền thống cho các thế hệ con dân thôn Bình muôn đời sau được tự hào. Có lẽ vì thế mà ba ngày hội ngộ dường như vẫn còn quá ngắn. Có những câu chuyện của “tuổi thơ dữ dội” vẫn chưa kịp kể; những gương mặt nhìn rất quen nhưng chưa kịp nhớ ra; và rất nhiều những tâm tình, những thao thức vẫn chưa kịp nói hết. Giờ phút chia tay vì thế đã để lại rất nhiều bịn rịn và tiếc nuối, và đâu đó đã thầm hẹn một ngày tái ngộ. 

Anthony Minh Vũ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top