Góp ý cho Đại hội đồng hương Bình Giã: “Bốn điều không thể trong Đại hội đồng hương Bình Giã lần thứ 3”.


Với tư cách là một thành viên có mặt trong Đại hội đồng hương Bình Giã lần thứ 3, nhưng không phải là người Bình Giã, tôi được ngỏ ý đưa ra một vài nhận định liên quan đến toàn bộ về những điều đã làm được và những gì cần khắc phục. Đây là một ngỏ ý quá khó cho tôi, bởi kỳ thực để nói về điều xấu thì không khó, nhưng để nói về điều tốt đôi khi không dễ chút nào. Mặc dù vậy tôi cũng xin mạo muội kể ra đây bốn điều, tôi tạm gọi đó là “Bốn điều không thể trong Đại hội đồng hương Bình Giã lần thứ 3”.

Điều thứ nhất, rất nhiều người không thể ngủ. Mặc dù ai cũng biết rằng giấc ngủ là vàng, và dĩ nhiên các thành viên tham dự Đại hội đồng hương Bình Giã lần thứ 3 cũng ý thức rất rõ điều đó. Thế nhưng làm sao ngủ được khi đó là những đêm vàng để gặp gỡ, tâm sự. Có những người đã mất liên lạc với bạn nối khố của mình đến hai ba chục năm, nay mới gặp lại. Ai nỡ ngủ khi khi lòng sôi trào niềm vui như thế. Mà nếu có muốn nhắm mắt một lúc cũng không được, vì tâm trí họ bị đánh thức bởi những kỷ niệm thuở hàn vi ùa về.

Điều thứ hai, nhiều người không thể nói được tiếng phổ thông mà chỉ toàn dùng ca-gô-lish. Là con cháu xứ Nghệ, quê hương của gió lào và cát trắng, của đồng chua muối mặn, nên chất giọng đôi lúc “nỏ dệ nghe tí mô”. Để dễ dàng giao thiệp, người dân xứ Nghệ nói chung, cũng như con cái thôn Bình nói riêng, thường phải sửa một chút âm điệu sang tiếng và giọng phổ thông cho “đợ khó nghe”. Thế nhưng khi về với những cuộc hội ngộ như Đại hội đồng hương Bình Giã lần thứ 3, mọi người ai ai cũng thích nói “cái tiếng choa cho sướng mồm”, dù nó rất mộc mạc, đôi lúc còn thô thô, nhưng chân chất, đậm đậm cái tình, cái hồn, cái gì đó thuộc về huyết quản. Cái chất giọng của quê hương cá gỗ mà nếu ai muốn thi vị nó lên thì cứ tự nhiên gọi nó là cagolish.

Điều thứ 3, không kêu gọi được tình nguyện viên. Trong những dịp tổ chức quy mô như Đại hội đồng hương Bình Giã lần thứ 3 thì lực lượng tình nguyện viên là rất quan trọng. Thế nhưng Ban tổ chức đại hội đã phải bỏ qua chuyện này. Lí do vì về với những ngày hội ngộ, ai ai cũng cảm như được về với chính gia đình máu mủ của mình. Vì thế cứ thấy việc là “xắn tay vô làm, nỏ cần ai nhờ, ai nhủ chi cả”. Ngay cả các thành viên trong Ban tổ chức cũng đều là những đại tình nguyện viên thì thử hỏi còn phải kêu gọi “tình nguyện viên mần chi nựa”.

Điều thứ tư và là điều tối quan trọng, ấy là đại hội không quy tụ được người già. Tinh thần chung của Đại hội là nhìn lại quá khứ để hướng tới tương lai, nhưng rất tiếc đã không có người già có mặt trong những ngày hội ngộ. Lí do đơn giản vì với những ngày gặp gỡ, mọi người đều như được trẻ lại, được làm mới lên nhờ tình quê hương, bởi cà pháo, mắm tôm. Nói bóng bẩy hơn một chút, như những con cá được thả về với sông nước, biển cả.

Đó là những điều không thể làm được, những điều mà có lẽ ai cũng nhận ra. Hy vọng việc kể ra những điều này sẽ không làm phật lòng một ai.

Là một Tu sỹ, Xuân Mỹ

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top