Tôi 27 tuổi, không phải đại gia như các em chân dài thường mong, cũng không hot boy như các hot girl thường kiếm. Thế nhưng với vẻ ngoài hơi bị “men”, miệng lưỡi cũng không phải dạng vừa nên cũng có khối em chết mê chết mệt. Sau cuộc tình đổ vỡ cách đây hơn hai năm, tôi đổ xô đi tìm một nửa của mình, ôi mà em ý cứ trốn ở nơi nảo nơi nao, khiến tôi tìm hoài chẳng thấy…

Kết quả hình ảnh cho đôi chimCũng có một vài cuộc tình chóng vánh qua đi, cũng từ đấy mà cả công ty rộ lên tin đồn “sát gái” của tôi. Hừ mà tôi làm gì tới mức ấy chứ, chẳng là cứ có em nhân viên mới nào vào công ty, ngoại hình ưa nhìn một xíu, là cỡ nào tôi cũng phải tìm cách đón đón đưa đưa cho bằng được. Tôi họ Phạm chớ tuyệt đối không có họ hàng với anh nào họ Sở nên cũng nghiêm nghiêm túc túc trong các mối tình, vậy mà cớ hiểu làm sao các em cứ bỏ tôi theo tiếng gọi của nửa khác mới chết haizzz…

Ấy thế nên tôi cứ mãi phong lưu, đa tình cho đến khi tôi gặp em. Em là thực tập sinh phòng Marketing công ty tôi, tôi lại ngựa chiến ở phòng kỹ thuật. Mặc dầu cùng công ty, nhưng ngặt nỗi khác chi nhánh. Ngày đầu em vào, tôi đã được chị trưởng phòng nhân sự mách nước song vẫn chưa có cơ hội để gặp em. Vào đúng ngày công ty tổ chức tiệc Noel, cả ngày tôi cứ bồn chồn mãi. Chiều theo chân phòng kỹ thuật qua công ty chính, mọi người đang rục rịch chuẩn bị cho buổi tiệc tổ chức vào cuối buổi làm, ngó qua ngó lại tôi vẫn chưa điểm mặt được cô nhân viên mới ở đâu.

Tìm tới tìm lui, đập vào mắt là tấm lưng ai đang hì hục đánh đánh gõ gõ, tiếng lạch cạch của bàn phím khơi dậy tính tò mò, thôi thúc tôi lại đứng sau lưng cô gái ấy. Cứ ngỡ em được phân công việc gì, ai dè thấp thoáng trên màn hình vi tính, em đang viết báo. Tôi ngỡ ngàng, ở độ tuổi đôi mươi của em lấy đâu ra kinh nghiệm, sự từng trãi trong từng câu chữ, chau chuốt đến thế. Tiếng ho của tôi làm em giật mình, em quay người ngước mặt lên nhìn tôi tỏ vẻ ngượng ngùng, tôi thoáng có chút bối rối xoa xoa đầu:

“Chào em! Hình như em là nhân viên mới, anh chưa gặp em trước đây”

“Dạ! Em là sinh viên mới vào thực tập công ty được tuần thôi anh”.

Giọng nói em nhẹ nhàng, nụ cười trìu mến bất giác khiến tim tôi múa máy loạn xạ, đập không ngừng nghỉ, như vừa thực hiện cuộc chạy đua maratong. Suốt buổi tôi cứ lén nhìn em suốt, em rất xinh, dáng hơi gầy đặc biệt có nụ cười tỏa nắng, không biết trước đó các anh chàng gặp em như thế nào chứ tôi là bị sét đánh ngay lần đầu khi em cười. Mấy đồng nghiệp trong công ty tinh ý từ đó về sau chọc tôi hoài không thôi, đi đâu cũng ghép cặp với em. Tôi thì như mở cờ trong bụng, riêng em, em khá ít nói, trầm lặng, ai nói gì đa số chỉ cười nhẹ.

Kết quả hình ảnh cho đôi chimTừ đó, tôi kiếm cớ qua công ty chính nhiều hơn, mỗi lần phòng kỹ thuật được giao gì bên đó tôi đều xung phong, chủ yếu qua để gặp em, tiếp cận em. Vậy mà, mỗi lần gặp em đều cười nhẹ, giờ cơm trưa mọi người nói chuyện trên trời dưới đất, em cũng không nói gì, tôi cố bắt chuyện với em, hỏi gì em đều dạ, cũng không nói quá nhiều về bản thân. Hình như em còn e dè với tôi lắm. Sau đó hơn một tháng, em bị tai nạn trên đường về, vai em bị trật khớp không thể tự lái xe đi đến công ty. Tôi vừa thương em, vừa mừng cơ hội của tôi tới rồi, vì nhà tôi và em cách chỉ 10p đi xe máy, lại rất tiện đường. Tôi phải lấy cớ này cớ nọ, thuyết phục mãi em mới đồng ý đi làm cùng tôi. Đúng lúc công ty mở tiệc tất niên cuối năm, tôi và em được ghép thành một cặp trong đội văn nghệ. Bình thường, có năn nỉ lên bờ xuống ruộng cũng đừng hòng dụ được tôi tham gia, năm nay có em, khỏi mời tôi cũng tự ứng cử ^^

Tôi thanh lí hết các mối quan hệ trai gái trước đây, tự nhủ với lòng, em sẽ là người cùng tôi đi nốt quãng đường còn lại. Lần đầu tiên trong quãng thời gian dài, tôi biết định nghĩa hai từ “nỗ lực” trong chuyện tình cảm. Em đã nói chuyện với tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng tôi còn cùng em đi nhà thờ, hình như “Thiên Chúa” là đề tài kết nối tôi gần em hơn. Thật may mắn, tôi cũng theo Đạo giống em, em rất sùng Đạo, còn tôi trước đây thì khỏi nói, mặc cho gia đình là Đạo gốc nhưng ở thành phố mà, nên bê bối là chuyện thường như ở huyện.

Em là người khá cẩn trọng, từ lời ăn tiếng nói đến hành động. Từ khi biết em, tôi chưa lần nào thấy em to tiếng, em rất tế nhị khi nhắc nhở người khác. Tôi nhớ mãi, lần đó sinh nhật một người đồng nghiệp trong công ty, hẹn nhau đi ăn sau khi tan làm. Ngặt nỗi, hôm đó tôi vô ý quên “ đóng cửa thông gió” mà chẳng mảy may biết gì, dọc đường đi còn bô bô ba ba đủ thế. Tới nơi, em kéo kéo nhẹ tay áo tôi, nhét vào tay một mảnh giấy nhỏ, tôi còn tưởng em muốn đi riêng gì với tôi nên miệng cười tới tận mang tai. Mở mẩu giấy em viết, chỉ đơn giản dòng chữ:

“ Em nghĩ, anh cần vào nhà WC”…

Lúc đầu, tôi không hiểu em ẩn ý điều gì, sau khi tôi cúi xuống mới mặt đỏ tía tai chạy thẳng vào nhà WC. Tôi gật đầu cám ơn em, em chỉ cười nhẹ rồi cố tránh đi như sợ tôi ngượng.

Càng ngày, tôi càng quý em nhiều hơn. Em không như nhiều người con gái khác, sống thực dụng đòi này đòi kia. Quen em gần năm trời, chưa hề thấy em mở miệng đòi tôi mua cho em cái này, cái kia đẹp kìa anh. Lúc tôi gặp áp lực trong công việc, luôn là em động viên, khuyến khích tôi. Lúc tôi kể chuyện vui, em cười ngặt nghẽo. Quen em lâu mới biết, em không lạnh lùng, khó gần như vẻ ngoài của em. Đôi lúc tôi còn thấy em khá con nít, vui thì cười tít mắt, buồn thì khóc tu tu.

Em bảo thân con gái sống một mình nơi đất khách, dễ gần thì dễ được người khác quý nhưng đỗi lại cũng dễ bị sa ngã. Thà em cứ tạo vỏ bọc để tự bảo vệ mình. Tôi nghe mà thương em vô cùng, em luôn suy nghĩ cho người khác, và khá cực đoan trong vấn đề trai gái. Mỗi lần tôi nửa đùa, nửa thật trêu em, em thế này thì ế tới già mất nhưng đừng lo, có anh sẵn sàng “hốt” em mỗi lúc em cần. Những lúc ấy em lại cười thật tươi, em nhắn tôi, bệnh nghề nghiệp. Ừa, thì em là cộng tác viên cơ mà, viết báo, đọc nhiều quá nên nhìn đâu cũng thấy bom và lựu đạn @@@.

Khi em buồn, em trầm lắng, ngồi bên tôi mà em không hề nói câu nào. Một hôm, cũng như thường ngày, ngồi trong quán trà sữa em lặng thinh, lâu lâu khéo thở dài. Tôi khẽ cất tiếng:

“Em có chuyện buồn gì sao”

“Oh, em không sao, tí chuyện thôi anh”.

“Em không muốn nói anh cũng không ép, nhưng em nhớ rằng dù bất cứ chuyện gì, cũng luôn có anh bên cạnh em. Nếu anh không có nợ để theo em suốt cuộc đời, thì cũng mong làm người bạn đồng hành cùng em những lúc em cần anh”.

Mắt em chợt đỏ hoe, giọt nước mắt lăn dài trên má làm lòng tôi thắt lại. Gía như tôi có thể mang nỗi đau nào đó cho em, gánh bớt gánh nặng trên vai em. Tôi chỉ dám vỗ nhẹ vào vai em, mà lòng mang một nỗi trầm tư khó tả.

“Sự hiểu lầm xóa tan mọi thứ đã có và đang có đúng không anh? Gắn bó bao nhiêu năm nhưng niềm tin người đó dành cho em không bằng một người mới quen vài tháng. Người ta vẫn bảo “Một giọt máu đào, hơn ao nước lã” nhưng với em nó không thế! Em đã làm hết sức, cũng đã cố gắng hết khả năng vẫn không khiến người đó tin em. Phải chăng, trong mắt người đó, em xấu xa và ích kỉ đến vậy. Em cũng không biết phải giải thích từ đâu, và bắt đầu như thế nào, em có thể tha thứ nhưng chẳng bao giờ quên. Cứ như theo thời gian vết thương sẽ lành, còn vết sẹo cứ hằn mãi….Tưởng chừng tạo cho mình vỏ bọc lạnh lùng ấy, em sẽ thoát ra được nhưng không. Em chỉ ước mình vô tâm hơn, vô tình hơn một chút thì đã khác rồi”

Tôi biết người em muốn nhắc tới là ai, đã nhiều năm trôi qua, mà em cứ mang vết thương lòng mãi thôi, em là người trọng tình cảm, tôi biết, nhưng vì thế mà nhiều người thương tổn đến em. 

Kết quả hình ảnh cho đôi chimTôi nắm nhẹ tay em: “Mọi người yêu thương, quý mến em vì em chính là em, còn những người thương tổn đến em, vì họ chưa hiểu hết được tấm lòng em dành cho họ. Ở đời, không có luật nào bắt người ta phải có trách nhiệm yêu thương mình, nên lòng em đừng mang nỗi oán trách chi cho nặng lòng, không những không thay đổi được gì mà khiến em cứ chạy theo vết trượt dài, rồi tự làm mình đau. Cứ lạc quan như em anh vẫn từng biết, đừng đổ lỗi cho ai, hơn ai hết em hiểu mình nên làm gì mà? Đúng không?

Sực nhớ tới câu nói của một giảng viên từng dạy tôi, mà càng ngày tôi càng nghiệm là đúng: “Càng lớn, con người ta càng biết “thanh lí” những mối quan hệ không có lợi cho ta và khiến tinh thần ta mỏi mệt”.

Vậy nên, em cứ là chính em, không phải ai khác, vì nếu khác, đã không phải là em”.

Ngọc Anh







0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top