Có lẽ không nhiều người thân thuộc lắm với hai từ “Ông cậu” mà chúng ta chỉ hay nhắc nhiều đến ông ngoại hoặc ông nội…Thế nhưng, với tôi nó rất đỗi thân quen từ thưở còn bé thơ đến tận bây giờ.

Ông là cậu ruột của mẹ, do khoảng cách địa lý chúng tôi hiếm khi có cơ hội gặp nhau. Ông sống cách tôi đúng nửa vòng trái đất nhưng lúc nào tôi cũng cảm nhận được tấm lòng Ông hướng về quê hương, về anh chị em và đặc biệt về tôi. Ngày xưa ấy, lúc tôi còn bé tí những đợt Ông về thăm ông, bà cố là những đợt hiếm hoi con cháu bên ngoại tụ họp đông đủ lại với nhau, ngoài đôi ba ngày tết trong năm. Trong trí nhớ còn sót lại, thưở ấy không riêng gì tôi, mà hầu hết ai cũng đều sợ Ông. Bởi Ông có vẻ ngoài rất nghiêm khắc, khó gần nói chuyện có trên, có dưới. Mẹ tôi, cô dì nói chuyện với Ông cũng đều giữ chừng mực, kiêng dè tâm lý trẻ con lúc ấy khiến tôi sợ phải tiếp xúc với Ông.

Thế rồi thời gian qua đi, mỗi lần Ông trở về quê hương tôi lại lớn hơn vài tuổi, vẫn nỗi sợ Ông như ban đầu. Tôi thường lảng tránh các cuộc chạm mặt trực tiếp với Ông, ngại phải trả lời Ông, đơn giản vì tôi sợ Ông sẽ nhìn thấy những điểm thiếu sót của tôi. Tôi chỉ sợ Ông do tâm lí mình chưa đủ tự tin khi trò chuyện cùng Ông, vì tôi có là học sinh giỏi toán, giỏi văn chứ anh văn chưa bao giờ là lợi thế với tôi. Tôi sợ Ông hỏi tôi trả lời không đượclại bị Ông chê trách,... Ngược lại với vẻ bề ngoài đó, Ông có một tấm lòng yêu quê hương, yêu con cháu khiến ai cũng phải kính trọng. Ở quê tôi, quanh năm ba mẹ bán mặt cho đất, bán lưng cho trời làm việc cật lực cũng không đủ đồng vô, đồng ra. Tôi nhớ, trãi dài theo số tuổi của tôi, trên dưới họ hàng gần xa ít nhiều đều được Ông giúp đỡ, hỗ trợ không bằng cách này thì bằng nhiều cách khác. Nhà cậu, nhà dì có người bệnh, gặp khó khăn hay xây dựng căn nhà mới cũng đều có sự góp sức của Ông. Đặc biệt, dẫu cho họ hàng bên ngoại tôi con cháu đông không kể xiết, mấy người cứ thường nói đùa “Xếp hàng từ Làng 3 tới Ngãi Giao còn chưa hết” vậy mà với Ông, con cháu ai cũng như ai, người này Ông giúp sao người kia Ông giúp vậy. Tôi chưa từng nghe, hay từng thấy Ông kể công hay kể lể giúp ai bao giờ, lúc nào Ông cũng hướng lòng về chúng tôi. Mỗi năm lễ tết đều có quà mừng cho con cháu họp mặt. Với Ông, không gì quý bằng con cháu yêu thương và biết quan tâm đến nhau.

Nói đi đâu xa, ngay bản thân tôi, suốt 12 năm trên ghế nhà trường kéo dài cho tới 4 năm học đại học nếu không có sự trợ giúp của hai Ông (Ông là Ông lớn và còn một Ông nhỏ- Ông cậu Út) thì chuyện tốt nghiệp vẫn còn là giấc mơ kéo dài. Ông luôn gửi mail hỏi thăm tôi cũng như các cháu, chắt học hành, công việc như thế nào. Năm nay, nhờ có Smartphone tôi có thể dễ dàng liên lạc với Ông hơn. Lần đầu tiên, Ông gọi điện thoại trực tiếp cho tôi, tôi bấn loạn tim đập tay run cứ mãi suy nghĩ phải nói gì với Ông? Thế nhưng, tôi đã lo thừa, Ông không hề khó tính như tôi vẫn thường nghĩ bấy nhiêu năm, qua điện thoại Ông nói chuyện rất dễ gần, còn cười thoải mái nữa - điều mà tôi chưa hề nghĩ đến. Biết tôi từng nhiều năm làm cộng tác viên, Ông khuyến khích tôi viết bài cho trang nhà, rồi động viên tôi tham gia cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm Bình Gìã. Nhờ có Ông luôn theo sát, đồng hành cùng tôi, vừa qua nhận được tin mình đoạt giải trong cuộc thi này, tôi rất vui và muốn chia sẻ niềm vui đó cùng Ông. Không những thế, nhân cơ hội này không những gửi lời cám ơn chân thành nhất, mà còn bày tỏ sự kính trọng tôi luôn dành cho Ông.

Rất nhiều lần, tôi thử đặt mình vào vị trí của Ông, xem mình có bao nhiêu phần được như Ông, cứ nghĩ là khó ai dè khó không tưởng…Đa phần, vì cuộc sống, vì gia đình, vì miếng cơm manh áo mấy ai trong chúng ta có suy nghĩ cho đi và không hề nhận lại? Đây là điều tôi phải học từ Ông nhiều hơn, học cách biết tiết chế lợi ích cá nhân để nghĩ đến người khác; học cách yêu quê hương, cội nguồn của mình đồng thời học cách biết quan tâm, sẻ chia tới những hoàn cảnh khó khăn hơn mình.

Qua bài viết này, đặc biệt dành cho người con kính trọng. Cám ơn hai Ông đã luôn đồng hành và san sẻ cùng chúng con “CUỘC ĐỜI CÓ BAO NHIÊU…MÀ HỮNG HỜ”

Chắt Ngọc Anh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top