Chị có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình vui vẻ, lại rất hiểu chuyện vì thế có rất nhiều vệ tinh xung quanh.Cuối năm nhất đại học, tình cờ chị gặp anh, anh và chị đều là bạn thân của một người.Chị ấn tượng vẻ ngoài menly, làn da rám nắng, dáng người cao lớn của anh. Qua lần gặp đầu tiên, trở về chị cứ suy nghĩ về anh, đây là lần đầu tiên chị có cảm tình với con trai, trước giờ chị hầu như không đoái hoài gì tới chuyện tình cảm trai gái.

Ngày chị nhận được tin nhắn từ số máy lạ, chị mừng rơn khi biết đó là số điện thoại của anh, và càng mừng hơn khi biết anh cũng “có ý” với chị. Sau một thời gian tìm hiểu, anh chị chính thức thành một cặp đẹp đôi trong mắt nhiều người. Song do anh không học tiếp, mà ở nhà làm vườn, trong khi chị lại học tận thành phố xa xôi nên mỗi tháng anh chị gặp nhau đúng một lần. 

Anh nhỏ hơn chị một tuổi, đồng nghĩa với việc từ suy nghĩ đến hành động đều mang vẻ con nít hơn chị rất nhiều.Ngày mới yêu nhau, chị đã cảm nhận được sự khác biệt trong suy nghĩ nhưng chị tin, với tình yêu của chị sẽ thay đổi được anh. Nhưng, có vẻ chị lầm…Anh đi làm từ sáng đến chiều tối mới về, về anh tắm rửa rồi xách xe đi chơi, chẳng hề nhắn tin hay điện thoại cho chị. Lúc nào, cũng đều là chị gọi trước.

Kết quả hình ảnh cho vô tìnhChị chia sẻ mọi điều với anh, anh vui, chị cũng vui; anh buồn, chị còn buồn hơn anh nhưng luôn động viên anh cố gắng.Ngược lại, mỗi lúc chị vui hay buồn đều lẻ loi mình chị.Anh không để ý tới cảm xúc của chị, không quan tâm chị đang nghĩ gì.Mỗi lần chị muốn tâm sự cùng anh, anh đều cắt ngang lời chị. Chị tủi thân, tối đến chị nằm trằn trọc và khóc một mình. Song chị lại tự an ủi bản thân, anh vô tâm nhưng anh chỉ có chị là duy nhất.

Tháng nào chị cũng chờ tới ngày về gặp anh, cách ngày về mấy ngày chị háo hức đến mức không ngủ được. Chị về, chị gọi anh ra bến xe đón chị, anh quát đang đi làm chưa về rồi cúp máy. Chị nghẹn ngào, nước mắt chực rơi rồi lại tự trấn an và gọi ba chị ra chở về. Tối, chị chờ hoài không thấy anh gọi, chị gọi anh. Anh bảo anh bận đi chơi với bạn, không qua chị được.Lòng chị thắt lại, chị càng quý khoảng thời gian ngắn ngủi gặp anh, anh lại càng thờ ơ. Hết công việc rồi đến bạn bè, rốt cuộc chị ở đâu trong trái tim anh? Một thời gian dài yêu nhau, chị dẫn anh về nhà chơi, gia đình chị tuy không phản đối nhưng cũng không ủng hộ chị trong cuộc tình này, mọi người đều nhận ra, anh với chị khác nhau nhiều quá, duy chỉ có chị, biết nhưng vẫn cố chấp đến nao lòng. Chờ mãi mà không hề thấy anh đá động gì tới chuyện đưa chị về nhà anh, chị nóng ruột. Nhà hai đứa cùng xóm, cách nhau chưa tới 1km, đồn xa đồn gần ba mẹ anh chắc đã biết chuyện, hà cớ chi anh còn ngại ngần? Chị đề cập với anh, anh ậm ờ cho qua.

Phòng trọ chị tan rã mỗi người một nơi, chị lại không hề quen thân đứa bạn nào để xin ở cùng. Chị hết sức lo lắng, trong khoảng thời gian này, chị được anh làm cầu nối rất thân thiết với hai chị của anh, hai chị anh bảo chị dọn qua ở chung nhà cho có chị, có em. Mặc dầu chị rất lo lắng, sợ chị em gái ở chung ít nhiều cũng xích mích nhưng giờ chị không biết đi đâu, nên nhận lời. Hai chị anh rất quý chị, coi chị như em gái.Mọi thứ đều chia sẻ với chị.Chị vui, hạnh phúc biết bao.Vậy mà, càng ngày anh càng ỷ lại vào hai chị anh, mọi việc chăm sóc chị, anh bảo hai chị lo dùm, quan tâm dùm. Thời gian anh dành hết cho công việc, bạn bè, mấy con chim, con gà. Chị góp ý với anh, nửa đùa nửa thật bảo anh, với anh chị còn không bằng con gà, con chim anh nuôi. Anh bảo chị con nít, suy nghĩ vớ va vớ vẩn rồi cũng gạt ngang lời chị nói.

Ngày sinh nhật chị, chị cố gắng sắp xếp về cùng anh. Thế nhưng, không lãng mạn như suy nghĩ của chị, tối đến cũng không thấy anh gọi, chờ tới 8h chị không kiên nhẫn được thêm chị gọi…

Tút…tút…tút… từng tiếng chuông điện thoại kêu là từng tiếng lòng chị đang thổn thức, không lẽ anh vô tâm đến mức không nhớ hôm nay là sinh nhật chị sao? Anh bắt máy, câu đầu tiên anh nói với chị:

“Có chuyện gì?Anh đang đi chơi cùng bạn, nói chuyện sau”.

Nước mắt chị rơi, lặng lẽ cúp máy rồi cũng lặng lẽ vô phòng nằm một mình.Ngày hôm sau, chị chủ động hẹn gặp anh. Chị đề nghị chia tay trước sự kinh ngạc tột cùng của anh. Lần đầu, anh xuống nước năn nỉ chị, anh bảo anh chỉ mình chị,….Chị đau lòng, nhìn ánh mắt đỏ hoe của anh, chị biết anh vẫn còn yêu chị nhiều. Thế nhưng, anh chưa biết suy nghĩ cho chị, tuổi đời còn trẻ cộng với sự thiếu chín chắn trong suy nghĩ của anh, đẩy anh dần xa chị. Suy nghĩ của anh quá đơn giản, “của mình là của mình” mà không nghĩ xa hơn vế sau của câu nói, “của mình, nếu không giữ, là của người ta”. 

Chị mềm lòng, cho anh cơ hội, cũng là cho chính chị cơ hội cuối cùng để giữ cái tình yêu đầu đời này.Thời gian vẫn cứ trôi, và anh…vẫn cứ vậy.Mặc chị khuyên, chị góp ý, chị hi sinh mọi thứ vì anh, vì gia đình anh nhưng hình như tình yêu của anh dành cho chị không đủ lớn để vì chị, nghĩ tới chị, quan tâm tới chị. Đang trong thời gian yêu nhau, mà anh bỏ bê chị tới vậy, cưới về chắc anh xem chị là người vô hình. Chị, không bằng con gà anh chăm bẵm hàng ngày, vì bạn bè anh không suy nghĩ cho chị qua một bên, vì công việc, vì gia đình,…vì mọi thứ và vì chị là cuối cùng.

Cứ thế kéo dài ròng rã suốt hai năm, cho đến khi xảy ra một số hiểu lầm giữa hai chị anh và chị.Trong khi mấy chị em đang căng thẳng, chưa có cách ngồi nói chuyện với nhau, thì anh lại xem như chẳng có chuyện gì. Câu nói chị giả tạo, sống hai mặt như con dao đâm thẳng vào tim chị, bao nhiêu đè nén vỡ oà, cũng là giọt nước tràn li chấm dứt mối quan hệ giữa chị và anh. Mặc cho anh không ngại chạy thẳng xe lên thành phố tìm chị, mặc anh ra sức năn nỉ, níu kéo nhưng tim chị giờ đã lạnh. Chị ra đi sau bao ồn ào, chị mệt mỏi, trầm mặc trong thời gian dài.

Kết quả hình ảnh cho vô tìnhBây giờ, khi mọi thứ đã qua đi, chị thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn ám ảnh bởi câu nói ngày nào.Chị nghiệm ra được nhiều điều cho bản thân.Phụ nữ có thể hi sinh mọi thứ, có thể chịu đựng, nhẫn nhịn nhiều điều từ người mình yêu thương. Song duy nhất một điều, hầu hết chị em đều không chịu đựng được đó chính là “sự vô tâm”, nó như con dao vô hình từng ngày, từng ngày gặm nhấm mối quan hệ giữa người với người, và có biết bao người không biết quý trọng thứ mình đang có, để khi mất đi mới ngậm ngùi hối hận… 

Phải chăng, công việc, cơm áo gạo tiền càng khiến con người ngày càng trở nên vô cảm hơn, và sẵn sàng gạt bỏ những người “từng là mạng sống” của mình. Nếu biết yêu thương, thì cũng nên học cách biết quan tâm và suy nghĩ cho người khác!

Ngọc Anh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Xin Quý Độc giả vui lòng sử dụng Tiếng Việt có dấu.
Chèn hình ảnh: [img]link hình ảnh[/img]
Chèn youtube: [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ID youtube[/youtube]

 
Top